top of page
  • thythylittlethings

ĐỐI DIỆN VỚI NỖI SỢ CỦA TUỔI TRẺ

Đây có lẽ không phải là bài viết phân tích nỗi sợ là gì hay cách vượt qua nỗi sợ một cách dễ dàng, mà chỉ là những dòng chia sẻ về những cảm nhận thật sự của mình sau những lần đối diện với nỗi sợ và sự chao đảo của tuổi trẻ.


Mình từng nghe được rằng “Nếu cuộc sống đang quá dễ dàng với bạn thì hẳn nhiên đó chưa thực sự là cuộc sống”. Thật vậy, tuổi trẻ của mình nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy mọi thứ đến với mình quá dễ dàng, nổi bật với hàng loạt các thành tích, năng nổ với những hoạt động xã hội và có việc làm tại Công ty Đa quốc gia hàng đầu trong ngành học trước cả khi tốt nghiệp...


Nhưng ít ai biết, để có được những điều này mình cũng rất nhiều lần trải qua sự chao đảo, những lần vấp ngã và cũng đối diện với nhiều nỗi sợ khác nhau. Lúc trước thì đó là nỗi sợ bỏ lỡ những cơ hội, sợ cô đơn và sợ người khác coi thường và bây giờ là sợ sự thay đổi, sợ bắt đầu cái mới và sợ phải đối mặt với những điều phức tạp trong cuộc sống. Áp lực đến từ những nỗi sợ phần nào đẩy mình đi nhanh, vượt bậc nhưng cũng vô số lần đẩy mình đến khủng hoảng, chao đảo và mất định hướng sống.


“Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao, sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên ‘trưởng thành’.” (Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu)

Có những cuộc chia ly bạn mới hiểu được rằng không có gì là mãi mãi. Nhưng đáng buồn thay, những người ta quan tâm, dành tình cảm nhiều nhất, những tưởng sẽ không bao giờ rời xa ta thường luôn bỏ ta đi vào những thời điểm khắc nghiệt nhất trong đời. Thời điểm ta cần đến vòng tay của họ nhất... thì bất chợt một sớm mai thức dậy họ đã biến mất khỏi cuộc đời ta như một giấc mơ. Có những sự mất mát bạn mới nhận ra cuộc sống này vô thường. Mới hôm qua chúng ta còn nghe giọng nói của họ, thì sáng hôm nay đã ta không kịp nhìn mặt họ lần cuối cùng.


Có những đau thương, vấp ngã người ta mới có thể trưởng thành. Nhưng đáng buồn thay, trưởng thành lại đi cùng với những niềm riêng tĩnh lặng, những nỗi sợ khó có thể chia sẻ cùng ai. Những nỗi sợ về cuộc sống cá nhân, áp lực công việc, những tâm sự rối bời che giấu đằng sau khuôn mặt vui vẻ và sự nồng nhiệt, sôi nổi hằng ngày liệu có thật sự quá đáng sợ? Ta cũng đôi lúc muốn giải tỏa đấy, nhưng khi chia sẻ ra ta lại phải đối diện với nỗi sợ bị người khác đọc vị, bị đánh giá, theo một khuôn khổ được định vị từ người khác, càng bị chi phối tâm trạng và cảm xúc của chính bản thân mình.


Thật sự, tuổi trẻ của mỗi chúng ta đều sẽ có đôi lần đối diện với nỗi sợ, sự chao đảo, sự chia ly mất mát, rồi cứ thế càng lúc càng thu mình lại, dè chừng với mọi thứ xung quanh. Thẳng thắn mà nói, mình cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người cách vượt qua những cú chao đảo này một cách dễ dàng, mình cũng mất cân bằng, cũng hụt hẫng, cũng muốn thu mình vào vùng an toàn. Nhưng khi càng trải qua nhiều lần như thế mình càng học được cách chấp nhận mọi thứ xảy đến, học cách bình tĩnh, chậm lại một nhịp và sống cho hiện tại.


Ngẫm lại thì, khi ta có cái nhìn phức tạp, mọi thứ ta trông thấy sẽ đều phức tạp hơn bản chất của nó, kể cả nỗi sợ. Cứ sống là chính mình bởi lẽ "sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác - đó là thành tựu lớn nhất trong đời."



“Thy và những câu chuyện nhỏ” #166

22/04/2022

83 views0 comments

Comments


bottom of page