Bây giờ cũng hơi trễ rồi nhưng mình lại chưa muốn đi ngủ, cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ vài thứ, mà nói chung đây cũng là cảm giác quen thuộc mỗi lần mình sắp phải lên lại Sài Gòn. Đây cũng có thể gọi là trạng thái bị tuột “mood” khi đêm về, mà với cái thời tiết giao mùa lành lạnh này lại làm tâm hồn người ta dễ dao động hơn bao giờ hết. Mỗi lần tâm trạng kiểu này thì mình lại không thể tập trung làm bất cứ việc gì hết mặc dù mình đang còn rất nhiều việc phải hoàn thành trong tuần này. Thế nên, hơn 10 giờ đêm rồi mình vẫn quyết định ngồi dậy, vừa trùm chăn vừa viết một vài câu gì đó để ghi lại những suy nghĩ ở hiện tại, đồng thời đây cũng là cách mình thường dùng để giải phóng những suy nghĩ vẩn vơ của mình ra khỏi đầu óc.
Tháng 11 này, mình có 1 kì nghỉ dài 3 tuần để ôn thi, nghỉ ngơi chuẩn bị đi thực tập và làm nhiều việc quan trọng khác nữa mà mình chưa tiện kể ra ở đây. Mà thật ra, dạo gần đây đối với mình, việc về nhà phần chính là để có thể trò chuyện và gần gũi hơn với những người thân trong gia đình. Không hiểu sao càng lớn mình lại càng muốn ở nhà nhiều hơn, cứ có thời gian rảnh là về nhà, nhiều lúc mình còn nghĩ không biết mình có nên làm một công việc ở xa nhà như mình đã chọn hay không. Nói linh tinh vậy thôi chứ tuổi trẻ mà, đừng chọn an nhàn quá, dù sao cũng phải ráng có công việc ổn định kiếm đủ tiền lo cho gia đình rồi mấy chuyện khác sẽ tự khắc ổn định theo.
Thú thật, mình là một người suy nghĩ nhiều, cũng trải nghiệm nhiều nên đôi khi cảm thấy mọi thứ phía trước thật phức tạp, dạo gần đây mình thậm chí còn bị tự cảm thấy nghi ngờ bản thân (self-doubt), không biết chặng đường sau khi tốt nghiệp sẽ ra sao, mình sẽ làm được gì, mình phải làm gì để tốc độ thành công nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ? Sau khi trải qua khá nhiều chuyện và đọc những quyển sách thì mỗi lần như vậy mình cũng vượt qua nhanh hơn chứ không bị xuống tinh thần nhiều như lúc trước nữa. Mấy lúc như thế này, nói thật chứ nó rất khó chịu, đến mạng xã hội, nhạc hay youtube mình cũng chẳng muốn bật lên, chỉ còn cách viết xuống vài dòng để giải tỏa tâm trạng.
Lúc nãy mình còn chợt nghĩ, giá như mình còn như hồi năm nhất, năm hai chỉ có nỗi lo bị mập và bị mụn thôi thì hay biết mấy. Mình bật cười vì quả thật hồi xưa, ngoài hai chuyện đó ra thì mình cũng chưa biết gì để lo, để sợ còn bây giờ thì nhiều vô số kể, nhiều thứ đang lưng chừng khiến tâm trí mình cũng không thể nào ổn định được. Mình tự dặn lòng là đó đều là những nỗi lo lắng mơ hồ nên đừng biến nó thành nỗi lo lắng thật sự đeo bám mình, biết vậy nhưng cảm xúc là thứ cần phải giải bày ngay lập tức nếu không nó sẽ khiến chúng ta chìm sâu vào căng thẳng, thậm chí trầm cảm. Mình tự nhận mình là một người khá lý trí trong công việc nhưng về mặt cảm xúc nhiều lúc mình cũng không phải là người quá giỏi kiềm chế. Mà thật ra tất cả những cố chấp và vô tâm với cảm xúc đều sẽ gây đau khổ.
Ở thời điểm sắp sang tuổi 22, mình nghĩ mình đang có tất cả nhưng cũng đồng thời không có gì cả. Mình có gia đình, bạn bè quan tâm mình, có thời gian, có sức khỏe, có một niềm đam mê viết lách để chia sẻ những điều thú vị với mọi người, mình có nhiều bài học tích lũy từ những trang sách khiến mình mạnh mẽ hơn. Mặt khác mình cảm nhận, ở thời điểm hiện tại, mình cũng chưa có gì cả, chưa thể hoàn toàn tự chủ về kinh tế, nhiều người thấy mình có một chỗ thực tập tốt ở một công ty hàng đầu về lĩnh vực mình theo học nhưng điều đó vẫn chưa được gọi là có công việc ổn định, mình cũng chưa thật sự tích lũy đủ kỹ năng sống và đồng thời cũng chưa xác định được định hướng lâu dài của con đường mình đang theo đuổi là như thế nào. Hôm trước, mình vừa ở một ngày trong bệnh viện về, mình bây giờ thậm chí còn khá nghi ngờ không biết mình có thật sự có sức khỏe như mình từng nghĩ hay không nữa.
Đúng thật, độ tuổi 2X là cái độ tuổi mà sự chênh vênh, vô định có thể ập đến bất cứ lúc nào, cho dù mình đã từng trải qua nó hay chưa. Sự thật thì một vài năm trước, mình đã từng trải qua cái cảm giác kinh khủng này rồi, nên thỉnh thoảng nó lại đến mình cũng không có gì làm lạ nữa. Nhưng cũng nhờ vậy mà sau này mỗi khi phải đối mặt với một trạng thái cảm xúc lưng chừng, vô định kiểu này mình cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng hơn. Khủng hoảng tuổi 2X lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ nhưng cũng để lại cho những người đã từng vượt qua nó những bài học quý giá nhất định trong hành trình trưởng thành của mình. Phải nói, mình rất ít khi nói về những chuyện này trên Blog của mình vì mình muốn định hướng Blog để chia sẻ những điều vui vẻ và tích cực hơn là những cảm xúc cá nhân.
Mà dù sao đi nữa, khi bây giờ nhìn lại mình cảm thấy biết ơn những điều tốt đẹp và cả những điều khó khăn mình đã từng trải qua, chúng khiến mình mạnh mẽ, trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều so với mình những năm 18, 19 tuổi. Mình từng nói rằng mình chưa bao giờ hối hận về những điều đã trải qua và cũng không muốn quay lại quá khứ nhưng nếu được quay lại mình muốn sẽ quay lại với một phiên bản tốt hơn của chính mình bởi nếu chỉ thay đổi thời gian mà mình vẫn vậy, vẫn không chút gì thay đổi hay trưởng thành hơn thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Mình biết, nhiều bạn cùng lứa tuổi với mình cũng đã không ít lần rơi vào những trạng thái tâm trạng “lãng đãng” như thế này nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi. Cách duy nhất và hiệu quả nhất mình từng làm là hãy sống ở hiện tại và trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những người đang bên cạnh và ủng hộ chúng ta từng ngày, đừng hối tiếc quá khứ cũng đừng nghĩ nhiều về tương lai.
Mình vừa đọc được một câu rất hay tương tự như tâm trạng của mình lúc này
"Cuộc sống, là một bộ sách vô số chữ, mỗi người có cách đọc của riêng mình. Cuộc sống, là một câu hỏi có nhiều lời giải, mỗi người có đáp án của riêng mình. Cuộc sống, là một tách trà, mỗi người có cách thưởng thức của riêng mình. Những lúc không vui, hãy tự nhủ với bản thân rằng:
Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành… dù chỉ một cho những người, những việc khiến bạn buồn.”
Viết đến đây, mình không biết có nên đăng bài này hay không, vì đáng ra là mình đang viết một bài viết khác, nhưng lại do nhiều cảm xúc quá mà đã đi lạc chủ đề ban đầu. Nhiều bạn đọc chắc cũng sẽ không quen cái kiểu viết tự sự này của mình lắm nhỉ và bây giờ mình cũng đang nghĩ không biết phải đặt tên gì cho bài viết này nữa. Có lẽ, ngay bây giờ mình sẽ nằm xuống ngủ một giấc thay vì cứ nằm thao thức những chuyện khiến bản thân cảm thấy lo lắng và mệt mỏi hơn. Hi vọng bài viết này đâu đó có thể xoa dịu những tâm hồn đang chênh vênh, vô định về con đường tương lai như mình đã, đang trải qua cũng như tìm ra hướng đi đúng đắn để có một cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn cho chính mình. Đừng lo lắng nhiều quá, cũng đừng từ bỏ bất cứ hi vọng nào vì mọi chuyện dù có như thế nào đều sẽ ổn cả thôi!
“Don’t lose hope, you never know what tomorrow will bring.”
“Thy và những câu chuyện nhỏ” #83
05/12/2019
Comments