top of page
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

MÌNH LÀ AI, GIỮA TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY?

  • Writer: thythylittlethings
    thythylittlethings
  • 3 days ago
  • 4 min read

Gần đây, mình không còn chắc chắn nhiều thứ như trước.

Có những điều từng là đích đến, giờ chỉ còn là điểm tạm dừng.

Có những vai trò từng khiến mình tự hào, giờ khiến mình tự hỏi…

“Mình là ai, giữa tất cả những điều này?”


Mình sống giữa những người giỏi – và học cách không để lạc mất chính mình.

Khi chọn đi theo lộ trình “trường top – công ty lớn”, mình không nghĩ nó sẽ khó đến vậy. Không phải khó vì khối lượng công việc, mà vì cảm giác… không bao giờ đủ giỏi.


Giữa những người đọc nhanh, hiểu sâu, nói chuyện như thể mỗi câu đều đã qua một bản thảo trong đầu – mình từng thấy mình thật vụng về. Nhưng càng về sau, mình càng hiểu: sự khác biệt không luôn là bất lợi, đôi khi đó là tiếng gọi để mình làm điều gì đó khác biệt.


Mình thôi tự hào vì cố gắng, và bắt đầu tự hỏi: nỗ lực đó có thật sự đáng không?

Có một khoảng thời gian dài, mình bị cuốn vào guồng “phải hơn ngày hôm qua”, mà quên mất hỏi: mình đang chạy về đâu?


Công việc không chỉ dạy mình cách làm tốt.

Nó dạy mình cách sống trọn trong một phiên bản đã được mong đợi – đến mức ngay cả mình cũng bắt đầu tin rằng đó là thật.


Mình đang học lại: sự thật không phải lúc nào cũng nên nói – nhưng cũng không nên im lặng mãi.

Có những lần, mình nghe một câu chuyện sai, nhưng chọn im lặng – vì “nói ra cũng chẳng thay đổi được gì”. Về sau, mình nhận ra: mỗi lần im lặng là một lần mình tự dạy mình rằng cảm xúc của mình không quan trọng.


Giờ thì, mình học nói. Dù còn run, dù không tròn trịa, nhưng ít nhất, mình không để mình mất đi tiếng nói của chính mình.


Mình vẫn đi tiếp – nhưng không chắc là vì tin tưởng… hay vì không biết nên dừng ở đâu.

Có những ngày, mình thấy bản thân như một con thuyền đã ra khơi quá xa để quay đầu – mà cũng chưa thấy bờ để neo lại. Mọi thứ vẫn đều đặn: sáng dậy, làm việc, học hành, check deadlines, trả lời tin nhắn.

Có lẽ, ai nhìn vào cũng nghĩ: “Ổn rồi đấy chứ”, nhưng thật sự không phải như vậy...


Hồi đó, mình chọn công việc này vì nghĩ: “Mình sẽ học được rất nhiều. Mình sẽ trở thành phiên bản giỏi nhất của mình.”

Và đúng thật, mình đã học được nhiều điều.

Chỉ là… không phải những điều mình tưởng.


Mình từng nghĩ, chỉ cần đủ giỏi, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Nhưng càng về sau, mình càng thấy… mọi thứ chỉ trở nên lặng lẽ hơn.


Có hôm mình ngồi giữa một cuộc họp, nhưng trong đầu mình chỉ có một câu hỏi: “Liệu mình còn ở đây bao lâu nữa?”


Mình không nói với ai. Không hẳn vì sợ bị phán xét. Mà vì mình biết – họ cũng thế. Ai cũng có những câu hỏi mình giấu kín. Ai cũng đang cố “tự ổn” trong những vai diễn rất đỗi quen thuộc.


Gần đây, mình bất chợt có một suy nghĩ:

“Có thể mình không cần một kế hoạch hoàn hảo.

Mình chỉ cần thành thật với chính mình – ngay cả khi điều đó khiến mình mất phương hướng.”


Và thế là mình cứ đi, vừa bước, vừa gỡ từng lớp kỳ vọng phủ lên mình suốt bao năm. Không vội, không chắc, không biết liệu phía trước là lối rẽ hay ngõ cụt.


Chỉ biết: Mỗi bước đi thật lòng – dù nhỏ – cũng đáng hơn cả một con đường trải sẵn không dành cho mình.


Tự do không phải là bỏ đi – mà là dám khác biệt khi vẫn còn ở lại.

Ngày trước, mình nghĩ tự do là rời khỏi tất cả: khỏi công việc, khỏi kỳ vọng, khỏi áp lực. Nhưng giờ thì không.


Tự do, với mình, có thể chỉ đơn giản là:

  • Dám viết những điều mình nghĩ mà không phải “cân chỉnh cho hợp xu hướng”.

  • Dám học chậm hơn một nhịp – dù xung quanh ai cũng đang chạy.

  • Dám nói “mình chưa sẵn sàng”, thay vì giả vờ ổn.


Và rồi, mình nhận ra…

Câu hỏi “Mình là ai?” không phải để trả lời ngay,

mà để nhắc mình sống sao cho mỗi ngày không đi xa khỏi chính mình quá.


Nếu bạn cũng đang không chắc, nếu bạn cũng đang thấy mình trôi giữa những điều từng là giấc mơ, thì… chúng ta không lạc lõng – chỉ là đang dần chấp nhận thực tại mà thôi.


Mình là ai, giữa tất cả những điều này?

Có thể chẳng ai trả lời giúp mình được cả, ngoại trừ chính mình.


“Thy và những câu chuyện nhỏ” #187

11/7/2025

Comments


bottom of page