top of page
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

MỘT ĐỜI SỐNG VỪA VẶN SAU 5 NĂM ĐI LÀM

  • Writer: thythylittlethings
    thythylittlethings
  • 12 minutes ago
  • 3 min read

Năm năm không dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Đủ để mình bước qua những năm đầu hoang mang, đủ để lặng lẽ xếp lại cuộc đời theo cách mình thấy nhẹ lòng hơn.


Không có biến cố lớn, không có hành trình huy hoàng. Chỉ là một người – đi làm, sống, dọn lại từng ngăn nhỏ trong đời – như cách ai đó lau chùi một căn phòng cũ, chậm rãi và cẩn thận.


Mình bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Mình đi khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát, đi tiêm phòng HPV. Mình bắt đầu quan tâm đọc kỹ từng chỉ số trên phiếu kết quả, hỏi bác sĩ kỹ hơn thay vì “thôi chắc không sao”.


Không phải vì mình thấy bất an, mà vì mình bắt đầu hiểu: khoẻ mạnh là một sự lựa chọn có trách nhiệm và mình không còn muốn phó mặc thân thể này cho may rủi.


Mình kết nối lại

Mình về nhà nhiều hơn, chủ động hẹn gặp bạn cũ, gửi tin nhắn trước, không chờ “khi nào rảnh”.

Mình không còn để mọi mối quan hệ trôi theo tự nhiên, vì tự nhiên không nuôi nổi tình cảm – chỉ có sự chủ động mới giữ được người.


Mình không đợi tới lúc cần ai đó mới tìm về. Mình học cách nuôi dưỡng kết nối – nhẹ nhàng, nhưng đều đặn.


Mình làm việc khác đi

Không còn cố chứng minh điều gì, không còn gồng lên để được công nhận, mình chỉ tập trung làm tốt phần của mình – kỹ hơn, có chiều sâu hơn, kiên nhẫn hơn.


Cũng nhờ vậy, mọi thứ khác bắt đầu tiến lên theo. Lương tăng, cơ hội đến, nhưng thứ đáng giá nhất là cảm giác: mình đang làm chủ được nhịp độ của chính mình.


Mình học cách quản lý tiền

Không còn tiêu xài vì cảm xúc, không mua đồ để “thưởng cho bản thân” như trước kia, mình bắt đầu tiết kiệm đều, đầu tư nhỏ, dần dần tách được nhu cầu thật khỏi thói quen lấp đầy.


Mình không cần có nhiều hơn người khác, mình chỉ cần bớt lo hơn chính mình của vài năm trước.


Mình học thêm, không để ghi điểm

Mình tự học ngoại ngữ, thi vài chứng chỉ nghề nghiệp, đọc sách và viết blog. Không ai bắt, không ai khen, nhưng mình vẫn làm – vì mình muốn trở thành phiên bản không dậm chân tại chỗ.


Mỗi lần học được thêm một điều gì đó, mình thấy mình bớt sợ tương lai hơn. Không phải vì mình giỏi mà vì mình biết: mình sẽ không bỏ mặc mình.


Mình đổi vài thứ – như một cách ghi nhận

Mình giúp gia đình sửa nhà, mua điện thoại, đồng hồ và một và thứ mình cần khác. Không vì nó đắt, không vì muốn thể hiện, chỉ là mình muốn tự công nhận: à, mình đã đi được một đoạn rồi.


Những điều nhỏ ấy không làm mình hạnh phúc, nhưng nó nhắc mình rằng: mình đã biết trân trọng công sức của chính mình.


Và rồi mình thấy… mọi thứ bắt đầu vừa vặn


Không có điều gì quá rực rỡ, nhưng mỗi mảnh nhỏ trong đời bắt đầu đặt đúng chỗ. Mình không còn sống trong trạng thái “ráng thêm chút nữa”, “sắp ổn rồi”, hay “chắc vài năm nữa sẽ khác”.


Mình không còn mong biến cố để thay đổi. Mình học cách thay đổi khi mọi thứ vẫn đang yên.


Năm năm – mình không cố giỏi hơn ai

Mình chỉ cố sống tử tế hơn với chính mình. Bớt vội, bớt gồng, bớt cố và sống chậm rãi, gọn gàng, có chủ đích.


Một đời sống chưa bao giờ là hoàn hảo. Nhưng giờ đây, nó là đời sống của riêng mình – và mình thấy ổn khi ở trong đó.


“Thy và những câu chuyện nhỏ” #188

14/7/2025

Comments


bottom of page