Hôm nay là ngày 13/05/2020, vậy là cũng đã gần tròn một năm mình lập nên chiếc blog nhỏ bé này rồi. Đây cũng là bài viết số 100 nên mình muốn viết một bài gì đó đặc biệt xem như một cột mốc cho Blog này và cũng để nhìn lại một năm viết blog của mình.
Về cái tên Blog
Bắt đầu bài này mình cũng muốn chia sẻ một tí về cái tên Blog là Thythylittlethings. Đầu tiên và đáng nói nhất là chữ “littlethings” – những điều bé nhỏ, được bắt nguồn từ một câu quote mình yêu thích “Enjoy the little things!” – Đây cũng chính là thông điệp lớn nhất mình muốn truyền tải thông qua blog này - Hãy tận hưởng những điều bé nhỏ trong cuộc sống. Và cũng một phần bắt nguồn từ bài hát Little things của nhóm nhạc One Direction nữa. Tiếp theo là chữ “Thy”- là tên của mình vì đơn giản mình muốn đặt tên Blog mang dấu ấn cá nhân. Cuối cùng là chữ “thy”, với một lý do hơi “vô duyên” một tí, nó bắt nguồn từ việc nền tảng Wix bắt buộc lập Dashboard thông qua mail cá nhân (tên mail là tên miền của blog luôn vì mình đang sử dụng phiên bản free, chưa mua domain). Và lúc lập gmail mình định chỉ đặt là thylittlethings thôi, tuy nhiên đã có người đặt trước rồi, nên đành mình phải thêm một chữ “thy” nữa vô nó mới thành ra cái tên dài như vậy…Nhưng thôi đó có lẽ là định mệnh và giờ nhìn lại mình thấy cái tên Thythylitltethings cũng khá hay đó chứ!
Lý do mình lập Blog
Một năm nay chắc cũng có nhiều người thắc mắc vì sao mình lại dành ra khá nhiều thời gian để làm một thứ mà ít người trẻ nào làm ở thời điểm hiện tại như vậy?
Vì những người trẻ như mình đã từng...
Nếu kể ra thì rất dài, rất nhiều lý do và có lẽ phải quay trở lại 4 năm trước, ngày mình mới là một đứa sinh viên năm nhất ngây ngô, một thân một mình lên Sài Gòn học Đại học. Lúc ấy, mình thật sự gặp rất nhiều khó khăn và có nhiều thắc mắc trong việc học tập, sinh hoạt tập thể, cách giao tiếp với người khác, chuyện đi làm thêm, những định hướng nghề nghiệp, đặc biệt là những vấn đề về cảm xúc… nhưng mình lại không biết phải hỏi ai, và cũng rất ngại phải làm phiền người khác. Thế là, mình phải tự mình tìm hiểu và trải nghiệm, cũng gặp rất nhiều khó khăn và không ít lần thất bại, từ đó mình trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn và biết cách đối mặt với những điều không mong muốn trong cuộc sống. Đôi lúc nghĩ lại tại sao mình phải tự làm khó bản thân như thế, bạn cũng biết việc tự tạo blog, tự lên ý tưởng, tự viết bài, tự edit, render các kiểu… như thế này là một việc không hề dễ dàng và rất mất thời gian. Không những thế, áp lực về ý tưởng và đôi lúc chia sẻ một cách thẳng thắn những vấn đề dễ tạo ra những hiểu lầm không đáng có cho người khác. Nhưng bạn có biết tại sao mình vẫn kiên trì để chia sẻ hay không? Ý nghĩ luôn thúc đẩy mình chính là mình mong muốn những người em, những bạn trẻ như mình không mắc phải những sai lầm mình từng mắc, không phải trải qua những khó khăn, chênh vênh của tuổi trẻ mà không có ai bên cạnh dìu dắt và hướng dẫn cách vượt qua, không phải quẩn quanh trong vòng xoáy của mục đích sống, cảm xúc cá nhân và các mối quan hệ…
Mình biết xung quanh mình có rất nhiều người giỏi và tài năng, nhưng người có thể chia sẻ những khó khăn mình trải qua, những bài học kinh nghiệm, những kỹ năng mà phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới tích lũy được thì rất hiếm. Thế tại sao mình không phải là người đó? Dù biết mình không phải quá giỏi, quá thành công hay dày dặn kinh nghiệm, nhưng mình hoàn toàn có thể ở đây như một người chị, một người bạn dang rộng bàn tay nâng đỡ và chia sẻ với những đứa em của mình. Qua những gì mình rèn luyện và học hỏi được, mình cũng muốn chia sẻ những giá trị đó cho thật nhiều người hơn để càng nhiều người có thể có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, sau đó mình nhận ra dường như chỉ cần một người được mình truyền cảm hứng có thể tốt hơn hôm qua của chính họ cũng đã đủ rồi vì mình biết mình không có khả năng "thay đổi cả thế giới". Có một câu nói khá tâm đắt và liên quan đến việc mình lập Blog này:
“Nếu bạn không tìm thấy quyển sách bạn cần thì hãy tự tạo ra nó.”
Nhưng để tạo giá trị cho người khác là một câu chuyện không dễ dàng bởi chúng ta không thể thay đổi người khác, mà chúng ta chỉ có thể hành động tiên phong như là tấm gương. Vì thế mình bắt đầu hành trình này bằng cách truyền cảm hứng cho người trẻ, cho họ những hướng dẫn, hỗ trợ hết mình trong những thay đổi của họ. Mình biết, cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mỗi người khó lòng duy trì những suy nghĩ tốt đẹp và cảm xúc tích cực, nhưng mình tin nếu tâm trí của chúng ta liên tục được nuôi dưỡng hàng ngày bởi những điều tích cực thì dần dần nó cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn theo một cách nào đó.
“Thành công không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền – mà là sự khác biệt bạn tạo nên cho cuộc sống của những người khác.” (Michelle Obama)
Vì chính mình…
Có người từng nói với mình một câu nghe có vẻ hơi “mỉa mai” một tí: Mình là một người không đơn giản! Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực hơn thì cũng có chút gì đó đúng với mình. Trước khi làm một điều gì đó, mình thật sự cân nhắc rất kỹ những được, mất và trách nhiệm liên đới của việc đó vì mình có lý trí khá mạnh. Cụ thể như việc viết Blog này, mình không phải cứ thích là viết, sao cũng được, mà mình đã có cho mình những mục đích rõ ràng, ít nhất là để tự làm động lực cho bản thân mỗi khi cảm thấy chùn bước.
Đi từ đơn giản nhất, mình muốn tạo ra một nơi để lưu giữ những kỷ niệm của thời tuổi trẻ, cho dù đó là những điều vui vẻ hay khó khăn nhất vì "một bút chì cùn còn hơn một trí nhớ tốt" mà đúng không? Nhiều người hay than phiền “Cuộc đời về cơ bản là buồn” nhưng mình lại cho rằng :
Cuộc đời về cơ bản là buồn và nhạt thật, nhưng nâng cao thì lại là vui và rực rỡ, chẳng lẽ mình cứ sống cơ bản mãi?
Ngay bây giờ, bạn hoàn toàn có khả năng biến cuộc sống thành một hành trình kỳ diệu và đáng nhớ. Hãy làm một điều gì đó khác biệt trong ngày hôm nay!
Tiếp theo là những câu chữ có thể giúp mình “detox” tâm hồn sau những lúc mệt mỏi và căng thẳng trong cuộc sống. Những lúc gặp khó khăn, không vui, không hài lòng về cuộc sống, mình thường ngồi xuống và viết một mạch tất cả những cảm xúc tồi tệ đó ra, viết xong cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Không phải bất cứ bài nào về cảm xúc cá nhân mình cũng đều chia sẻ công khai, có rất nhiều bài mình viết ra và giữ cho riêng mình thôi, vì hơn hết mình vẫn muốn hướng người đọc đến với những điều tích cực và tươi đẹp hơn trong cuộc sống. Có những điều rất khó nói thành lời và lời nói gió thổi sẽ bay, mình cũng viết để thỉnh thoảng đọc lại và chiêm nghiệm những thứ đã qua. Cũng nhờ việc viết mình để ý đến cuộc sống xung quanh và những điều nhỏ bé nhiều hơn. Mình nhận ra có rất nhiều điều hay ho và ý nghĩa mà từ lâu đã bị mình bỏ quên.
“Niềm vui và hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống”.
Một lý do cực kì chính đáng và nhỏ bé khác mà mình đã vô tình bỏ qua trong suốt thời tuổi trẻ của mình đó là mình muốn chiếc blog này sẽ là nơi để mình “Ăn mừng và trân trọng những thành tựu nhỏ bé của chính mình”. Miễn là bạn vui vẻ với những gì bạn đã đạt được thì cho dù thành tựu có nhỏ bé đến thế nào nó cũng thật đáng trân trọng và được nhắc đến. Ở đây, mình học cách biết ơn và hài lòng với cuộc sống, không phàn nàn, không kỳ vọng quá cao và biết đủ với chính mình.
Lý do tiếp theo này liên quan đến việc mình muốn trau dồi thêm những kĩ năng cần thiết. Như mọi người cũng biết sự thành thạo không dễ gì mà có, những kỹ năng tuy khá đơn giản như tăng tốc độ gõ bàn phím máy tính, sử dụng thành thạnh các công cụ của Office, phím tắt, các phần mềm chỉnh ảnh, tạo infographic, design giao diện hay render các bài post, tối ưu hóa SEO… nhưng không dễ gì mà có, để thành thạo bạn cần đến sự lặp đi lặp lại. Những kỹ năng này không chỉ giúp ích mình trong việc viết blog thôi mà còn hỗ trợ mình rất nhiều mặt khác trong cuộc sống và công việc. Thế thì tại sao mình không nhân cơ hội này để thực hiện những điều tưởng chừng ít ai có thể nghĩ đến đó. Phải nói là, chỉ sau gần một năm mà tốc độ gõ phím, thao tác văn bản và những kỹ năng kể trên của mình đã được cải thiện một cách rõ rệt hơn cả mong đợi của mình.
Bên cạnh đó, mình cũng muốn thông qua việc viết Blog để quản lý thời gian hiệu quả, làm việc một cách có tổ chức hơn qua việc lập kế hoạch, lên ý tưởng và quản lý các Project của mình.
Thêm nữa, mình biết viết blog là một cách thích hợp để mình rèn luyện tính kiên nhẫn, quyết tâm, ham học hỏi, chủ động, sáng tạo, không từ bỏ và tự tin hơn...
“Sự xuất sắc được hình thành không phải từ bất kỳ khả năng bẩm sinh nào cả mà đó chính là quá trình rèn luyện.”
Không thể không kể đến, mình muốn trau chuốt kỹ năng viết, cải thiện ngôn ngữ và diễn đạt rõ ràng mọi thứ. Viết Blog là một hình thức rất tốt giúp mình cải thiện ngôn ngữ:
Tại sao bạn muốn học ngoại ngữ nhưng lại không chịu khám phá chiều sâu và sự phong phú trong tiếng mẹ đẻ của mình? Bạn cứ nói là mình phải biết 3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất trong khi đến những từ tiếng Việt bạn nói hằng ngày bạn còn viết sai chính tả?!
(*Mình cũng vậy)
Thật sự thì, mình là một đứa có chút kỹ thuật viết, tuy nhiên cho đến khi mình thật sự viết blog mình mới biết ngôn ngữ tiếng Việt thật sự rất phong phú và phức tạp nên mình cần dành nhiều thời gian hơn để trau dồi.
“The more you write, the better you will get” (Michael Hyatt).
Đi đến một lý do phức tạp hơn và khiến mình trăn trở nhất mỗi khi liên quan đến những chủ đề mà nhiều người có thể nghĩ là mình đang ám chỉ ai đó. Nhưng thật ra thì mình cũng không có quá nhiều thời gian như thế, mình hay nói vui là “mình không rảnh để ghét bạn” như thế đâu. Viết blog đơn thuần là cách giúp mình vượt qua nỗi sợ và dũng cảm bày tỏ quan điểm cá nhân. Mình có quyền là chính mình và mình cũng không có ý định để bất cứ ai “định nghĩa” con người mình đâu.
“Be strong but not rude. Be kind but not weak. Be humble but not timid. Be proud but not arrogant.”
Cuối cùng là một và lý do bên lề khác: Mình cũng muốn Blog này có thể là chiếc cầu nối để những người quan tâm mình có thể hiểu mình hơn và phần nhỏ có thể giúp mình quảng bá thương hiệu cá nhân đến với nhiều người. Thật buồn cười nếu muốn người khác hiểu mình nhưng lại cứ mãi giữ bí mật tất cả mọi thứ của mình đúng không? Lúc trước, mình cũng rất ngại chia sẻ cuộc sống vì mình muốn giữ sự bí ẩn trước người khác, vì người ta hay bảo là bí ẩn sẽ giúp bạn thu hút hơn. Nhưng mà dần dần mình nhận ra hình như mình không phải là tuýp người đó, phải trở lại là chính mình thôi!
Nếu ai đó không thích bạn chỉ vì bạn là chính bản thân mình thì thôi có lẽ bạn cũng không cần quá hối tiếc mối quan hệ đó. Cứ xem như do chúng ta không phù hợp với nhau mà thôi, chẳng ai hoàn toàn tốt mà cũng chẳng ai hoàn toàn xấu cả.
Một mục đích cực kì ít người biết và cũng ít ai có thể làm nữa, đó là mình muốn công khai những kế hoạch ở một mức độ nhất định như một hình thức cam kết với chính mình. Phải nói đây là một cách rất hay mà mình đã học hỏi từ việc đọc sách và xem các video của những huấn luyện viên phát triển bản thân nổi tiếng trên thế giới trong việc tạo ra cam kết thực hiện một việc gì đó. Tuy nhiên, mình thấy ít bạn trẻ có thể làm được điều này, mình nghĩ phần vì ngại, phần vì sợ người khác đánh giá, phần vì sợ lỡ đăng lên mà không làm được thì sẽ xấu hổ. Riêng mình thì chẳng thấy sao cả, nếu mình làm đúng và làm vì muốn bản thân tốt hơn thì mình hà tất gì phải sợ những người thiếu hiểu biết đánh giá. Hình như mình cũng không để ý đến việc có được người khác like bài viết hay không hay được bao nhiêu người xem vì thật sự đến mình cũng không nhớ hồi sáng mình đã like bài viết của ai trên mạng xã hội nữa và người khác cũng thế thôi. Mình hay nói vui với mấy đứa bạn thân là mình chỉ lên mạng xã hội lúc chia sẻ bài viết cho những ai thật sự quan tâm đọc nhưng lại ngại hỏi và đăng story để thúc đẩy bản thân thôi chứ mình cũng không quan tâm nhiều đến những việc có nhiều người đón nhận hay khen, chê gì lắm đâu. Về vấn đề này mà viết tiếp chắc dài mấy trang, thôi mình sẽ chia sẻ kỹ hơn trong một bài viết khác, đại loại như tư duy của mình đã thay đổi như thế nào sau 7 năm dùng mạng xã hội… Đây là một vấn đề mình cũng muốn chia sẻ từ lâu vì mình cũng từng có thời gian vật lộn với những “số má” trên mạng xã hội rồi chứ không phải được thông suốt như bây giờ. (*cười)
Những bài học quý giá mình học được sau 100 bài viết và gần 1 năm viết Blog
1. Theo đuổi đam mê là một điều cực kỳ khó và dám chơi một cuộc chơi dài lại càng khó hơn!
Mình luôn nhắc nhở bản thân: Nếu việc nhỏ đơn thuần mà mình còn không làm được thì 99% là mình cũng không làm được những việc lớn hơn. Khi nhìn thấy người khác làm một điều gì đó, bạn sẽ nghĩ việc người đó làm rất đơn giản, ai làm chẳng được, cho đến khi bạn thật sự bắt tay vào làm và vướng phải vô số những khó khăn thử thách. Quả thật, muốn bắt đầu một điều gì đó thì rất dễ nhưng để duy trì và phát triển chúng tới cùng là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì thế với bất cứ điều gì, một khi đã làm phải kiên trì theo đuổi tới cùng.
"Điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm đơn giản là hãy làm thứ gì đó. Bất cứ thứ gì. Một khi đã bắt tay vào làm thì đừng từ bỏ. Đừng bao giờ."
2. Cứ làm đi!
“If you know what you’re meant to be and it’s who you are, just do it!”
"When you don’t feel like it. You often produce your greatest work."
Vì thế hãy cố gắng làm việc, ngay cả khi bạn không muốn làm nó!
Việc viết blog vô hình đã giúp mình phá hủy niềm tin sai lầm về chủ nghĩa hoàn mỹ: Lúc trước mình là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mỗi khi làm bất cứ việc gì mình cũng đều nghĩ mình không được thất bại, không được thua kém người khác, phải thật sự làm tốt tất cả mọi thứ nên phải chuẩn bị thật kỹ mọi thứ không còn một lỗi gì mình mới bắt đầu làm. Nhưng từ khi mình viết blog, niềm tin sai lầm đó đã biến mất, mình nhận ra mình chỉ cần tốt hơn 1% của mình hôm qua mà thôi là quá đủ rồi và người ta chỉ hối hận khi không làm chứ ít khi hối hận khi làm một điều gì đó. Hãy tạo ra những thay đổi trong cuộc đời bạn, dù lớn hay nhỏ: sẽ không có gì thay đổi trừ khi bạn hành động.
3. Hạnh phúc không phải là đích đến mà là một hành trình!
Cùng với việc viết, mình dành nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm cuộc sống, mình nhận ra cuộc sống thật sự không quá nghiêm trọng như mình từng nghĩ, mọi thứ xảy ra không tốt hay xấu – chúng chỉ đơn giản sẽ xảy ra thôi. Bạn hoàn toàn có thể học cách yêu thương bản thân, hiểu rõ về chính mình là cách tốt nhất để biết cách tôn trọng người khác. Hãy học cách cho đi để nhận lại nhiều hơn và hãy trân trọng thời gian, trân trọng cuộc sống, trân trọng chính mình. Để thật sự cảm thấy hạnh phúc mình cần giàu có hơn về cảm xúc và sống có ý nghĩa:
Cảm giác nghèo sẽ không biến mất kể cả khi bạn kiếm được tiền nhưng không thực sự sống có ý nghĩa.
4. Chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian để làm những thứ mình muốn!
Bạn luôn luôn có thừa thời gian để làm những điều có ý nghĩa với mình. Mỗi người đều có 24h như nhau, chỉ khác nhau ở chỗ có người biết cách quản lý chúng, có người thì lại lãng phí chúng mà thôi. Mình từng đọc ở đâu đó rằng tất cả chúng ta đều có thể làm 2 nghề và nên là như thế: Nghề thứ nhất đó là giúp đỡ người khác. Nghề thứ hai đó là công việc thực sự của bạn. Càng làm tốt nghề thứ nhất thì nghề thứ hai càng dễ thăng tiến.
5. Nhận thức của bạn sẽ tạo nên thực tại của bạn!
Hơn hết, qua việc viết blog mình nhận ra tầm quan trọng của việc luyện tập có chủ đích để rèn luyện ý chí và sức mạnh của sự tập trung cao độ trong việc hoàn thành và chinh phục những nấc thang trong cuộc đời. Mình hay nói vui rằng “Vạn sự khởi đầu nan, gian nan nhưng đừng nản”. Và sự thật thì:
“Sức mạnh trong cuộc đời bạn được đo lường bởi sức mạnh ý chí của bạn.”
Bên cạnh đó, mình học được cách quan sát và nhận định cuộc sống một cách tốt hơn, sáng tạo hơn, suy nghĩ logic hơn, có góc nhìn đa chiều hơn về những tình huống bất chợt xảy ra, có tư duy phản biện và tự tin hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Hơn nữa, việc viết Blog còn giúp mình lập trình ngôn ngữ tích cực cho tư duy, bởi cách bạn sử dụng ngôn ngữ mỗi ngày sẽ là ngôn ngữ bạn nói ra khi giao tiếp với người khác và tự nói với chính mình những lúc gặp khó khăn. Việc sử dụng ngôn ngữ tích cực với chính mình và với người khác giúp cuộc sống của mình tích cực hơn và đạt được thành công trong cuộc sống. Chẳng ai thích gặp một người suốt ngày ũ rũ, than phiền và cũng chẳng ai thích trò chuyện với những người luôn miệng buông lời tiêu cực và mỉa mai người khác mà đúng không?
6. Công nghệ đang “biến chuyển” nhận thức của chúng ta và mình cần phải học cách đối mặt với chúng!
Dường như, người ta đang quan tâm đến những nút like và lượt xem hơn chính giá trị thật sự của một tác phẩm. Chính nhờ việc viết và chia sẻ những bài blog mình phân biệt được đâu là những người thực sự quan tâm và có cùng quan điểm sống với mình. Từ đó mình lọc được bạn bè trên mạng xã hội, nhận ra đâu là những mối quan hệ thật sự chất lượng và kết nối nhiều hơn với những người thật sự cần kết nối.
Cuối cùng, mình muốn dành một lời cho chính mình và cho những bạn muốn bắt đầu muốn làm công việc sáng tạo hay muốn mang lại giá trị cho người khác là:
Hãy giữ động lực trong sáng như ngày mới bắt đầu, đừng chạy theo những con số, danh hiệu và những thứ khiến bạn không còn là chính mình…
À một điều quan trọng nữa là mình không thể không dành lời cảm ơn đến những bạn đã quan tâm và đọc blog của mình, đã hỏi thăm khi mình tạm ngưng viết Blog. Cảm ơn những lời động viên và hỗ trợ thầm lặng của những anh chị, bạn bè trong việc tạo ra chiếc Blog nhỏ bé này của mình. Mình cảm thấy vui và tự hào khi có thể giúp đỡ mọi người trong việc học tập, làm việc và lối sống tối giản và nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống khi nhận được những tin nhắn và mail nhờ tư vấn. Tuy nhiên, mình cũng dành những lời xin lỗi vì những khi bị quá tải công việc, mình không thể trả lời một cách tận tình nhất cho các bạn cũng như việc chưa thể nhận lời hợp tác các dự án cộng đồng vì mình đang còn khá nhiều việc khác bên cạnh việc viết Blog này, nên mình sợ không đủ tận tâm trong lúc hợp tác.
Trong lúc viết Blog, bên cạnh những kinh nghiệm, bài học, lối sống, tư duy tích cực… mà mình đã chia sẻ một cách nghiêm túc và chọn lọc kỹ càng, sẽ vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót và nhiều quan điểm cá nhân khó có thể phù hợp với tất cả mọi người. Nên mình rất mong mọi người có thể có cái nhìn đa chiều và thông cảm cho mình nếu mình vô tình mắc phải những lỗi đó.
“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.”
Thật sự, mình vẫn còn rất nhiều thứ muốn chia sẻ về chiếc Blog nhỏ bé này, nhưng đây lại là một bài viết quá dài nữa rồi. Hẹn mọi người ở những bài viết tiếp theo nhé!
“Thy và những câu chuyện nhỏ” #100
13/05/2020
Comments