top of page
  • thythylittlethings

NHẬT KÝ MÙA DỊCH: GIỮ LẠC QUAN VÀ TRÂN TRỌNG NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ

Tính đến hôm nay, cũng đã hơn 4 tháng kể từ khi khởi phát đại dịch Corona rồi đó, thời gian trôi nhanh thật sự. Mình cũng không ngờ là mọi thứ lại xảy ra đột ngột và diễn biến nhanh đến vậy, cả thế giới đang cuống cuồng lên và thế giới sau đại dịch sẽ ra sao vẫn là một ẩn số lớn. Những ngày qua bên cạnh tâm trạng lo lắng và hoang mang, mình thật sự rất tự hào về Chính phủ, những y bác sỹ cũng tất cả các tấm lòng tương thân tương ái khác đã cùng nhau chung tay đẩy lùi đại dịch ở Việt Nam.


Nói thật là, trong suốt những tháng qua, mình luôn cố gắng giữ bình tĩnh và trấn an mọi người xung quanh mình về các tin tức liên quan đến dịch bệnh vì mình biết nếu cứ lo lắng, bất an thì chúng ta sẽ không thể làm bất cứ việc gì cả. Chống dịch là một câu chuyện lâu dài và nhiệm vụ của chúng ta là hãy bình tĩnh và tuân theo những chỉ dẫn đúng đắn của Chính phủ.


Một điều mà mình luôn tự nhắc nhở bản thân nữa chính là hãy giữ lạc quan và trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi và mình vẫn có thể sống và làm việc an toàn ngay tại giây phút này là điều mình cảm thấy trân trọng nhất . Ở bài viết này, mình muốn ghi lại những việc mình đã làm, những câu chuyện trong cuộc sống và những trăn trở mà mình đã trải qua trong những ngày còn làm việc ở Sài Gòn và trong những ngày giãn cách xã hội ở nhà cho đến thời điểm hiện tại. Một bài viết tương đối dài và tốn nhiều thời gian, công sức... bắt đầu thôi!


Những ngày còn ở Sài Gòn

Không như các bé học sinh, sinh viên có một kỳ nghỉ Tết "huyền thoại", lứa sinh viên 98 tụi mình (năm 4) ­­­­vẫn phải trở lại Sài Gòn để hoàn thành kì thực tập của mình. Mình nhớ là sau khi nghỉ tết thì Sài Gòn vẫn còn khá yên ắng, mọi người đã bắt đầu đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên nhưng vẫn chưa thật sự quá hoang mang về tình hình dịch bệnh. Do đặc thù công việc của mình phải di chuyển sang nhiều công ty khách hàng để tiện trao đổi công việc, ngày đầu tiên trở lại làm việc, mọi người trong nhóm lên taxi xe đến khách hàng và thái độ “hơi e dè nhau" một chút trong mùa dịch đã chính thức bắt đầu xuất hiện. Ngày đầu tiên đi làm lại sau Tết thật sự có rất nhiều câu chuyện “dỡ khóc dỡ cười”, mọi người tra hỏi nhau về quê quán của những người trong nhóm, lịch trình đã từng đi đâu trong Tết xem có từng đi qua vùng dịch không và tỏ ra “kì thị nhẹ" với những người từng đến mấy tỉnh có những ca nhiễm đầu tiên. Rồi tiếp đến và kéo dài trong suốt mấy tuần sau là những tin đồn gây hoang mang dư luận, cũng vì vậy mà mọi người bắt đầu “cảnh giác” hơn khi tiếp xúc với người lạ và khi đi đến những nơi công cộng.


Cuối tháng 2, mình còn có một chuyến đi công tác đến một tỉnh ở Tây Nguyên, lúc đó dịch bệnh vẫn chưa diễn biến phức tạp và mọi người vẫn được đi lại bình thường. Ấy thế mà, mọi người đã hết sức cảnh giác, khách hàng còn bảo bọn mình một câu mà đến giờ mình nhớ mãi: “Tụi em mang gì lên cũng được chứ đừng mang cô Vy theo nha, bọn chị sợ cô lắm!” Nói thật là lúc đó ở Sài Gòn đã có thêm các ca bệnh nên nghe vậy mình cũng hơi hoang mang, sợ lỡ bọn mình mà có gì thì ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa. Nhưng không sao, cuối cùng mọi thứ vẫn ổn, chuyến công tác cuối cùng trong kỳ thực tập của mình cũng kết thúc an toàn, vì thật ra mọi người lúc đó đã đặt ý thức phòng tránh dịch lên hàng đầu rồi!


Đến đầu tháng 3, lúc này mình khá phân vân về việc có nên ở lại phụ giúp anh Senior trong việc làm báo cáo hay không vì đây chính là cơ hội tốt để mình trau dồi thêm chuyên môn, hiểu hơn về văn hóa công ty và cũng không dễ gì mà tìm được một Mentor giỏi như vậy lần thứ 2 nữa. Nên thôi, dù tình hình dịch bệnh đã bắt đầu diễn biến phức tạp hơn và mẹ mình cũng thường xuyên gọi hỏi khi nào mới được về nhà, nhưng mình đã quyết định “extend” thêm một tháng nữa và mình hoàn toàn chịu trách nhiệm được về quyết định đó. Trong suốt tháng 3, dù ngày nào cũng mang tâm trạng hoang mang vì những con số liên tục tăng, nhưng mình luôn tự trấn an bản thân để hoàn thành tốt công việc của mình. Một tháng đó, tuy cũng có rất nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó mình làm quen được nhiều anh chị dễ thương, học được nhiều bài học từ chuyên môn đến cuộc sống, mà nói thật bây giờ nghĩ lại mình thấy hoàn toàn xứng đáng.


Về phần chỗ ở, thì lâu nay mình vẫn đang ở Kí túc xá ĐHQG TPHCM. Nhưng do tình hình dịch bệnh khá căng thẳng, bọn mình đột ngột phải nhường chỗ cho những người từ nước ngoài về để cách ly, nên mọi thứ cũng hơi bị đảo lộn một chút. Tuy nhiên, mình nhận thức được mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, nên riêng mình không thấy gì phiền phức về việc đó mà mình chỉ cố gắng tìm một chỗ ở khác để tiếp tục làm việc thôi.

Mình kết thúc kỳ thực tập và rời Sài Gòn về quê vào chiều ngày 30/3, sớm hơn 2 ngày bắt đầu có lệnh giãn cách toàn xã hội của Chính phủ (01/04/2020), mình đã tự chạy xe máy về nhà và bắt đầu tự cách ly trong phòng 14 ngày. Mình dĩ nhiên không phải là đối tượng phải cách ly vì chưa từng tiếp xúc với người bệnh và các F của người bệnh. Tuy nhiên, do tình hình ở Sài Gòn đã diễn biến phức tạp hơn trước rất nhiều, nhiều hoạt động đã bị ngừng lại, công ty mình lại nằm ngay tại trung tâm quận 1 và có số lượng nhân viên khá đông, nên mình tự ý thức được mình phải tự cách ly để bảo vệ gia đình và những người xung quanh.


Những ngày tự cách ly tại nhà

Chiều 30/03, mình đặt chân đến nhà lúc 5h30 chiều và lập tức tắm rửa, rồi vào phòng đóng cửa lại tự cách ly luôn. Ở trong phòng, không đặt chân ra ngoài thật sự hơi ngột ngạt, lại thêm phần thời tiết ở chỗ mình lúc này cực kỳ nóng, ngày nào cũng hơn 35 độ. Tuy nhiên, khi được về nhà mình cảm thấy mọi thứ yên bình hơn hẳn, bớt đi cảm giác hoang mang lo sợ của những ngày còn ở Sài Gòn, chỉ việc ăn, ngủ, học tập và làm việc. Chính vì thế, mình nhận ra mình càng phải trân trọng thời gian này hơn bao giờ hết. Trong lúc những người khác đang ở ngoài để bảo vệ cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có hãy nhà để bảo vệ chính mình và bảo vệ tất cả mọi người.


Tại sao chúng ta không tận dụng khoảng thời gian này để làm những việc có ích thay vì ù rũ và lười biếng?

Thấm thoát thì cũng qua 14 ngày cách ly không bước ra khỏi phòng ngoại trừ lúc đi vệ sinh và đi tắm giặt, mình được ra ngoài nói chuyện với gia đình với trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc này mình mới thật sự thở phao nhẹ nhõm, chứ nói thật là lúc còn tự cách ly thỉnh thoảng mình vẫn suy nghĩ vu vơ rằng mình có khả năng nhiễm bệnh không mặc dù mình không từng tiếp xúc với bệnh nhân nào cả.


Mới đó mà, mà đã hơn 1 tháng mình về nhà rồi đó, tình hình dịch bệnh cũng đã phần nào được đẩy lùi, Chính phủ đã phần nào nới lỏng giãn cách xã hội và bọn trẻ nhà mình cũng đã được đi học lại. Mình cũng sắp phải trở lại Sài Gòn hoàn tất 2 môn cuối khóa để ra trường, chắc là không thể đúng hạn như dự kiến nhưng chắc vẫn có thể ra trường trong năm nay. Thật sự, dịch bệnh đã làm đảo lộn rất nhiều kế hoạch và công việc của mình trong năm 2020 này, nhưng biết sao giờ, cứ thuận theo chiều gió và cố gắng hoàn thành những điều có thể làm trong khả năng thôi. Mình được cái luôn rất lạc quan vào cuộc sống!

Chút xíu về chuyện học online

Một câu hỏi khá lớn trong lúc này là liệu học online có ổn không? Với mình thì, đôi lúc rất ổn đôi lúc lại không. Nói chung, như mình đã chia sẻ ở bài viết trước, khi đã chọn đi một con đường nào đó mà nó bất ngờ thay đổi thì mình phải học cách thích nghi, chứ có phàn nàn thì cũng không giúp ích được gì. Vả lại, mình còn được học như thế này là may mắn hơn rất nhiều người khác rồi, nên mọi người cùng nhau cố gắng thôi. Mà bây giờ thì cũng sắp được đi học offline lại rồi nên thôi chuyện học online cứ để nó trôi qua trong êm đềm nhé!


Những điều nhỏ bé mình làm để giữ lạc quan

Một điều mà mình có thể làm tốt trong lúc này có lẽ là tự tạo động lực và giữ lạc quan từ những điều nhỏ bé nhất . Và điều đầu tiên mình nghĩ đến chính là việc tái thiết lập những thói quen tốt cho bản thân trong những ngày ở nhà này. Mình bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như tập thể dục 5 phút mỗi buổi sáng và tối, học tiếng Anh ít nhất 25 phút mỗi ngày, đọc sách, học Excel cho đến việc trau dồi chuyên môn kế toán - kiểm toán, tìm hiểu thêm về đầu tư, kinh doanh, marketing, bắt đầu viết blog lại...Và còn rất nhiều những điều mới mẻ khác mà mình chỉ mới bắt đầu tìm hiểu và đang cố gắng trau dồi để tự nâng cấp bản thân cũng như có thể chia sẻ nhiều hơn những điều bổ ích đến với mọi người.

Mình cũng dành thời gian chăm sóc bản thân và cho phép mình ngủ nhiều hơn một chút so với bình thường, lý do có thể một vài bạn sẽ biết, là mình vừa trải qua một kì thiếu ngủ chưa từng có trong đời (*nói đùa đó).

Đương nhiên là mình cũng hay lướt mạng xã hội, đọc báo, đọc rất nhiều những bài viết hay (cả tiếng Anh và tiếng Việt), nghe nhạc, nghe podcast, xem youtube, thỉnh thoảng xem phim nhưng không nhiều lắm vì mình không thích xem phim lắm (nhưng kể ra là nguyên tháng nay mình cũng xem được vài đoạn cut của phim Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư với phim Quân vương bất diệt).


Hơn một tháng qua mình đã dành khá nhiều thời gian để “chăm” lại cho cái Blog của mình, thay đổi một tí về giao diện và bổ sung thêm trang Gallery để có thể chia sẻ những bức hình nền điện thoại và laptop mình sưu tầm được đến với mọi người cũng là nơi lưu trữ những bức ảnh kỉ niệm trong suốt hành trình học làm người lớn của chính mình. Tháng này mình cũng viết kha khá bài trên blog với đa dạng chủ đề và cũng chăm đăng bài trên các nền tảng khác như Spiderum và Ybox nữa.


Mình đã bắt đầu viết về một chủ đề mà mình chưa thật sự quá tự tin để chia sẻ nhưng mình đã quyết định chia sẻ như chính trải nghiệm của bản thân, những bài học và những sai lầm mình mắc phải trong hành trình đó – đó là quá trình tự học tiếng Anh của mình. Mình tự thấy, tiếng Anh của mình cũng ổn nhưng không phải quá tốt, tuy nhiên có nhiều đứa em đã nhắn hỏi mình về vấn đề này, nên mình cũng sẽ cố gắng chia sẻ một cách chi tiết nhất về quá trình tự học tiếng Anh của mình như một lời chia sẻ bình thường chứ không phải dạy bảo gì cả. Nếu mọi người quan tâm, có thể đón đọc tiếp chuỗi các bài viết này trong thời gian sắp tới trên Blog của mình nhé. Dưới đây là những bài viết mà mình đã viết trong thời gian tránh dịch ở nhà:



Ngoài viết lách ra thì mình còn có thói quen đọc sách và hơn một tháng qua mình đã đọc được rất nhiều quyển sách hay, sách mới có và đọc lại cũng rất nhiều. Mình còn dành thời gian nghe audiobook trên Sportify, Youtube và Blinkist nữa vì thật sự mình là một người dễ tiếp thu khi nghe hơn là đọc. Mình đã có review hai quyển mà mình thích nhất là 21 bài học cho thế kỷ 21Becoming trên Blog rồi nhưng mình sẽ cố gắng viết thêm một bài tổng hợp nữa vì những quyển sách này thật sự rất hay và ý nghĩa đối với mình. Mọi người cũng có thể ghé thăm Goodreads của mình để tham khảo những quyển sách mình đọc và đọc cùng mình tại đây nhé: Thy Huỳnh (thythylittlethings)



Tiếp theo là như mình đã chia sẻ, do mình đang viết một chuỗi các bài về việc tự học tiếng Anh nên đó cũng là động lực mà mình siêng năng và cố gắng hơn trong việc tự học tiếng Anh của mình. Sắp tới mình còn phải thi TOEIC Speaking & Writing nên càng phải học đều đặn hơn. Cũng nhờ đó, mình học được thêm rất nhiều bài học hay, nhận ra rất nhiều lỗi sai trong việc học tiếng Anh của mình, đồng thời tiếng Anh của mình cũng được cải thiện rất nhiều so với trước. Gần đây, mình còn tập tành dịch thuật các bài viết tiếng Anh hay nữa, khi nào đủ tự tin về kỹ năng này mình sẽ chia sẻ nó với mọi người.


Về ngoại ngữ, thì mình cũng đang tìm hiểu để học thêm một ngôn ngữ mới nhưng với tính mình thì sẽ chưa tiết lộ với mọi người sớm như vậy đâu hehe. Mình nên học gì đây nhỉ… tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật hay tiếng Hàn...??? Một câu hỏi lớn trong đầu nhưng chắc chắn sẽ có câu trả lời sớm thôi!


Đối mặt với những trăn trở về tương lai và cuộc sống

Gần đây, liên tục những dự báo về khủng hoảng kinh tế sau đại dịch cùng với những con số lỗ chóng mặt trong Quý I 2020 từ những công ty, tập đoàn lớn chưa bao giờ báo lỗ, cú sụt giá chấn động của dầu thô thế giới và thị trường chứng khoán, phái sinh thay đổi liên tục… thật sự đang làm mình choáng ngợp. Tự nhiên viết mấy cái này nhớ lại mình là "dân kinh tế" luôn í. Mấy vấn đề này mình rất ít chia sẻ, tuy nhiên mình cũng rất quan tâm và nghiên cứu về nó, thậm chí là nhiều hơn cả những vấn đề mình từng chia sẻ trên Blog này. Gì thì gì chứ miếng cơm manh áo vẫn được đặt lên hàng đầu.


Nhiều anh, chị, bạn,.. nhắn tin bảo mình là công ty đang cho nghỉ việc tạm thời, người thì vừa ra trường không xin được việc khiến mình cũng lo lắng theo mặc dù mình đã có Offer làm việc rồi (đỡ lo một chút). Những đứa sinh năm 1998 cùng lứa với mình, chắc có lẽ sẽ phải hứng chịu một làn sóng thất nghiệp chưa từng có trong một thập kỷ vừa qua chăng? Hi vọng điều đó không phải là sự thật, hi vọng mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy sau dịch dù biết điều đó rất khó có thể xảy ra.


Chính vì sớm nhận thức được những thay đổi đang đến này, mình đang cố gắng trau dồi thêm những kỹ năng để có thể ứng phó với những tình thế bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên đây cũng là lý do, khiến mình khá căng thẳng, thỉnh thoảng lại tự thấy bản thân chưa đủ tốt, sao mình hay lười biếng thế, lên kế hoạch rồi vẫn cứ trì hoãn không chịu làm… Mấy lúc tự vấn như này, một phần nó sẽ biến thành động lực giúp mình ngồi dậy làm, nhưng cũng một phần làm tinh thần mình suy sụp kinh khủng. Thật sự mình vẫn đang lay hoay trong cái đống suy nghĩ này mấy ngày qua nên muốn viết ra đây để trút hết và tự động viên bản thân mình thôi. Điều mình muốn nói với bản thân và những ai cũng đang trải qua cảm giác tương tự mình trong khoảng thời gian này là: It’s ok not to be ok – Rất bình thường nếu như bạn không ổn, nhưng hãy cố gắng tốt hơn ngày hôm qua của chính mình, một chút thôi cũng được.


Việc thứ hai này lại khiến mình khá đắn đo không biết có nên chia sẻ ở đây không vì nó cũng khá "dỡ khóc dỡ cười" đối với mình, đó là câu hỏi "Một mình liệu có thật sự ổn không?" Nhưng mình cũng không có ý định đăng thành một bài riêng đâu nên thôi cứ gửi tạm ở đây vậy!


Những điều nhỏ bé mình trân trọng

Bài viết này có lẽ là một trong những bài viết dài nhất từ trước đến nay của mình và cũng tốn nhiều thời gian nhất (tính luôn tìm ý, viết dàn ý, viết draft, hoàn chỉnh, tìm hình, đăng bài và kiểm tra chắc mất khoảng hơn 7 tiếng).

Không biết có ai đang đọc đến đây không nữa, nhưng thật ra không đọc cũng không sao, mục đích bài này mình cũng muốn dành cho bản thân mình nhiều hơn. Mình sẽ kết thúc bài viết này với những điều mình biết ơn và trân trọng mình đã nhận ra sau khi trải qua mùa dịch này:

Mình trân trọng gia đình mình, những người luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho mình.

Mình trân trọng những người bạn luôn cùng nhau chia sẻ vui buồn cùng mình.

Mình trân trọng những lời dạy bảo, động viên, chia sẻ, quan tâm từ mọi người xung quanh.

Mình trân trọng sức khỏe của bản thân, tuy không phải là quá tốt nhưng đã giúp mình học tập và làm việc như bao người khác.

Mình trân trọng thời gian và mình hứa sẽ không lãng phí nó nữa.

Cuối cùng, mình trân trọng chính nghị lực của bản thân đã giúp mình vững vàng, đối mặt và vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống!


Những điều này có vẻ rất bình thường… nhưng đều rất đáng được trân trọng!

Hết rồi...bài viết số 99 rồi... và 13 phút đọc... Cảm ơn nếu có ai đọc đến đây!



“Thy và những câu chuyện nhỏ” #99

07/05/2020

123 views0 comments
bottom of page