top of page
  • thythylittlethings

#MY LITTLE DIARY: MỘT NGÀY ĐI THI TOEIC, CHUẨN BỊ THỰC TẬP, LOANH QUANH SÀI GÒN...

Sài Gòn,

Chủ nhật, 08/12/2019


Thỉnh thoảng mình lại có cảm giác không biết phải viết về chủ đề gì, ý tưởng thì rất nhiều nhưng mình sẽ không thể nào viết được nếu như không thực sự có cảm hứng. Đôi chút về việc viết Blog thì ngoài việc chia sẻ những điều tích cực đến với mọi người, đó còn là cách mình ghi lại hành trình trưởng thành của chính mình để sau này mỗi lúc buồn hay mất động lực thì mở lên đọc để tiếp tục phấn đấu. Hôm nay cũng là một ngày mình không biết phải viết gì nên quyết định viết lại nhật ký ngày hôm nay, một ngày gọi là “không bình thường cho lắm" đối với mình. Bây giờ là 21:30 mà mình đã siêu buồn ngủ rồi, không biết có hoàn thành kịp bài viết này trong tối nay không nữa. Thôi cứ bắt đầu đi, rồi đến đâu hay đến đấy… bắt đầu nha!



5:00

5 giờ sáng tự dưng mình giật mình tỉnh dậy mặc dù đêm trước mình cũng đi ngủ trễ khoảng 23:30 đêm mới ngủ dù sáng nay phải đi thi Toeic. Hôm qua còn vừa xem bóng đá vừa xem Chung kết Miss Universe 2019 nữa nên cũng không ôn bài được gì mấy, cũng hơi lo lắng về bài thi sáng nay. Một thanh niên “cứng” đi thi chỉ ôn ngữ pháp sơ sơ, từ vựng sơ sơ, đề cũng giải chẳng được bao nhiêu, không biết số phận sẽ đưa đẩy mình về đâu, chắc là lại câu nói cũ “một ăn cả, ngã về không”. Chắc cũng vì lý do này mà mình hơi thấp thỏm một tí, 5 giờ sáng đã tỉnh dậy. Mình cố ngủ lại nhưng không được, cứ nằm đó, trùm chăn lăn qua lăn lại đến 6 giờ mới chịu xuống giường vì thời tiết Sài Gòn dạo này đã bắt đầu se lạnh rồi. Mình dậy thay đồ, chuẩn bị đi thi thì bất ngờ bị ho với sổ mũi vì mình bị viêm mũi dị ứng nên thời tiết kiểu này là không thể nào tránh khỏi. Một điều có thể bạn chưa biết là vào phòng thi Toeic mà phát ra tiếng động như ho, hắt xì là bị hủy kết quả thi… thật sự lo lắng. Nhưng với tính của mình thì mình vẫn sẽ liều đi thi.


6:45

Mình ăn sáng xong và uống thuốc vào cho yên tâm, một viên ho dầu và một viên thuốc viêm mũi, người cứ như phải sống vì thuốc vậy, thật chán. Chính vì nhận thức được tình trạng sức khỏe của mình nên gần mình mới cố gắng chăm tập thể dục và đi bộ nhiều hơn. Tầm 7 giờ kém xuống lấy xe đi thì phát hiện xe tiếp tục không đề được dù hôm qua mình đã đi sửa rồi, mình chật vật đạp một hồi lâu thì xe mới chịu nổ máy vì mình không biết cách đạp xe. Lúc đầu, mình định đi đường gần hơn thì hôm nay đường đó lại bị chặn để tổ chức sự kiện gì đó nên đành phải vòng lại đường khác cũng hơi mất thời gian. Từ Kí túc xá đến chỗ thi cũng khá xa nhưng do là chủ nhật nên cũng đỡ kẹt xe. Mình đến chỗ thi là tầm 7:45, đi gửi xe rồi đi bộ lại chỗ văn phòng IIG.


7:45

Mình lên văn phòng, cất đồ và làm thủ tục vào thi, chi tiết về các quy trình và kinh nghiệm đi thi thì chắc có lẽ mình sẽ chia sẻ ở một bài viết sau cho đỡ phải dài dòng. Trước khi vào phòng thi lại có thêm một sự cố là không vào được nhà vệ sinh vì có một bạn vào trong và khóa trái cửa, chắc tại ở ngoài có dòng chữ nhớ đóng cửa lại khi vào phòng làm bạn ấy hiểu nhầm. Xong xuôi mọi thủ tục, 8:30 AM mình được vào phòng thi thì một cảm giác duy nhất là “lạnh tím người”, mình cũng không hiểu sao mà mình lại quyết định đi thi vào cái tháng 12 lạnh teo này nữa. Mà bạn cũng biết rồi đó, đi thi mấy cuộc thi kiểu này thì phòng nào cũng mở máy lạnh hết công suất, phải nói là lạnh đến không run tay run chân. Tay chân mình tím hết cả lên thật sau hơn 2 tiếng trong phòng thi, một trải nghiệm thật sự nhớ đời.


11:30

Mình ra khỏi văn phòng IIG và đi lấy xe, lúc này một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu là mình sẽ đi dò đường để ngày mai đi làm ngày đầu cho đỡ phải đi lạc, mà lạc vào sáng thứ 2 là “tiêu đời”. Chính vì thế mình quyết định dò đường để đi vào thử, cũng may là hôm nay cũng không bị lạc nhiều như mọi khi nên cũng gọi là khá thuận lợi. Đi khoảng vòng vòng tự quận 2, qua Bình Thạnh, qua quận 1 hết gần 1 tiếng thì cuối cùng mình cũng dò xong 2 địa điểm mình phải đến trong ngày mai, cũng phần nào yên tâm. Bữa nay cũng là lần đầu tiên mình đi đường Nguyễn Cơ Thạch và đi ngang cầu Thủ Thiêm, đẹp thật sự, hai bên và phía trước đều là những tòa nhà nổi tiếng, kèm theo đó là hàng bông vàng rợp hoa đang khoe sắc ven đường. Hôm nào rảnh chắc chắn phải ghé lại đây chụp vài kiểu ảnh.


12:30

Lúc này mình đang lang thang trên đường Hồ Tùng Mậu, không biết phải ăn cái gì thì chợt thèm bánh canh cua. Lúc đầu là định ghé quán trên đường Trần Khắc Chân nhưng dò đường thấy khó đi quá, sợ bị lạc nên quyết định chuyển hướng qua một quán khác cũng khá nổi tiếng trên đường Nguyễn Biểu, và đây là một quyết định không tồi. Phải nói đây là một trong những tô bánh canh ngon nhất mình từng ăn, không uổng công đi xa giữa trời nắng.

Địa chỉ: 150 Đường Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh


13:30

Ăn xong mình phóng xe về Kí túc xá hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới, thay đồ rửa mặt xong xui là lăn ngay ra giường ngủ một mạch đến 5 giờ chiều, trong khi mình định chỉ ngủ 1 tiếng thôi rồi dậy đi sửa xe. Phải nói lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác ngủ ngon đến thế.


18:00

Thức dậy tắm rửa, giặt đồ thì mình đi mua đồ ăn tối mà thật ra là cũng không biết ăn cái gì, nên ra mua đại trái bắp ăn cho ấm bụng. Đây là một trong những lý do mình không thích ở Sài Gòn cho lắm vì thật ra xung quanh bán rất nhiều món nhưng mình chẳng muốn ăn thứ gì, trong khi ở nhà thì ăn cơm chiên thôi cũng thấy ngon. Mỗi lần đói bụng là cơn nhớ nhà lại ùa đến, không biết có ai “ngộ” như mình không nhỉ?


20:30

Ủi đồ… Ủi đồ… Ủi đồ ☹

Mình sực nhớ ra là chưa ủi đồ đi làm, mà cũng chưa mua bàn ủi luôn nên phải mượn bàn ủi bạn cùng phòng để ủi đồ đi làm. Nói thật là mình siêu lười ủi đồ luôn, không hiểu sao, nên khi mua quần áo mình hay chọn mấy món ít bị nhăn để tránh phải ủi đồ thường xuyên. Mà chắc lại phải tốn tiền mua bàn ủi rồi, mới đi làm thôi mà mình đã tiêu tiền nhiều quá rồi, phải tiết kiệm lại thôi!


21:30

Tự dưng đang nằm xem lại đường ngày mai đi làm thì mình muốn ngồi dậy ghi lại những điều đã diễn ra trong một ngày chủ nhật “không bình thường cho lắm” này nhưng viết được hơn 800 chữ thì buồn ngủ “nhíu mắt” lại viết hết nổi, nên đanh bỏ dỡ đi ngủ. Dù sao cũng phải ngủ sớm để sáng có thể tỉnh táo để đi làm nên bài viết này mới kéo dài đến hôm nay mới hoàn thành. Mạch cảm xúc hơi bị gãy một tí so với ban đầu nhưng không sao mình vẫn muốn lưu giữ lại như một điều gì đó thật đáng nhớ cho bản thân.


22:30

Xem lại những việc cần làm trong ngày mai, chuyển sang chế độ bay, tắt điện thoại và đi ngủ thôi.


Cuối cùng, có thể tóm tắt một ngày chủ nhật “không bình thường cho lắm” của mình bằng một vài dòng:

Một ngày chủ nhật làm được rất nhiều việc cần làm

Một ngày chủ nhật lang thang khắp Sài Gòn

Một ngày chủ nhật đánh dấu sự liều lĩnh của bản thân

Và một ngày chủ nhật cuối cùng trước khi đi làm…


“Thy và những câu chuyện nhỏ” #85

10/12/2019

68 views0 comments

Comentários


bottom of page