top of page
  • thythylittlethings

NHÀ… LÀ NƠI ĐỂ VỀ

“Cứ đi thật xa để ta biết luôn có một nơi trở về.

Cứ quần quật với đời để ta biết rằng có những người chẳng bao giờ rời bỏ, chê bai ta.”


Tuổi trẻ là thế, chúng ta đánh mất quá nhiều thời gian cho người lạ, đánh rơi quá nhiều cảm xúc cho người dưng, để rồi một ngày nhìn lại những người thật sự quan tâm, yêu thương mình thì mình lại không có thời gian để ở cùng họ. Kể ra thì mình đã sống xa nhà từ khá sớm, từ năm lớp 10 đến giờ cũng ngấp nghé 7 năm, chính vì thế lúc lên Sài Gòn học Đại học mình không mảy may lo sợ chút nào về việc phải sống tự lập, phải tự lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ nữa vì đó đều là những công việc đã quá quen thuộc đối với mình. Thế nhưng đến bây giờ mình mới nhận ra, những sự náo nhiệt nơi Sài Gòn không còn khiến mình hào hứng như trước nữa, càng lớn mình càng có nhiều thứ phải lo toang, càng tiếp xúc với nhiều người mình càng thấy cuộc sống không hề đơn giản như mình từng nghĩ.



Có một thời gian mình bị ảo tưởng về sự bận rộn của bản thân, mà mình tin chắc những người cùng lứa tuổi như mình cũng đang trải qua cái ảo tưởng đáng sợ này. Những ngày tháng vừa học vừa đi làm thêm đến 9h tối, deadline 5 cái một tuần, phải học tiếng Anh, phải đi tình nguyện và tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ, vừa phải dành thời gian đọc sách, trau dồi thêm kĩ năng mềm,… nghe thoáng qua bạn sẽ thấy có vẻ như mình rất bận rộn, nhưng không mình chỉ đang ảo tưởng về sự bận rộn mà thôi. Giai đoạn đấy mình ở Sài Gòn mấy tháng liền không về nhà, mặc dù nhà mình khá gần, đến việc gọi về nhà hỏi thăm mình cũng quên, để rồi cha mình phải gọi lên hỏi han, từng câu nói của cha lúc ấy như cứa vào lòng mình: “Đi học, đi làm mệt lắm không con? Có thiếu tiền thì gọi nhà gửi tiền lên, đừng làm việc quá sức, thỉnh thoáng nhớ gọi điện về cho cha mẹ.”


Kể từ giai đoạn đấy, mình mới thật sự ngẫm lại những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình: Mình có thật sự bận rộn như mình nghĩ, mình có thật sư không sắp xếp được thời gian để về thăm nhà hay không? Câu trả lời là không, mình chỉ đang ảo tưởng về sự bận rộn của chính mình mà thôi. Cuộc đời con người có rất nhiều mảnh ghép, và khi bạn chỉ đang sống cùng với một vài mảnh ghép và bỏ bê những mảnh ghép còn lại thì đó không phải là bận rộn, đó là một cuộc sống không kiểm soát, không cân bằng và chỉ là bạn đang dùng hai từ bận rộn để khỏa lấp khoảng trống tâm hồn mình mà thôi.


Mỗi người chúng ta đều có 24 giờ và khoảng cách giữa sự bận rộn và thể hiện mình bận rộn quả thật rất mong manh. Từ khi mình nhận ra điều đó, mình không còn cảm thấy bận rộn nữa, những việc cần thiết mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để làm, những việc mình không muốn làm mình sẽ từ chối đúng nghĩa là mình không thích hợp với việc đó hoặc mình đã có một lịch trình khác từ trước, chứ không còn viện cớ bận rộn nữa. Và chính từ việc thay đổi cách nghĩ về việc sắp xếp thời gian, mình vừa đỡ được áp lực từ cuộc sống vừa có thời gian dành cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Vài hôm trước, mình lại dành thời gian về nhà, trừ khoảng thời gian ngồi trên xe khoảng 12 tiếng vì kẹt xe, thì mình đã có được khoảng 48 tiếng được về ngôi nhà thân yêu của mình và sống trọn vẹn từng giây phút cùng với người thân trong gia đình.




Có thể bạn cho rằng mình phải là người có trách nhiệm với bản thân, với công việc, với cộng đồng, mình không được bỏ dở công việc mà suy có cùng không có mình vẫn không sao cả, nhưng bạn đã từng bao giờ nghĩ đến trách nhiệm với sự mong chờ con cái quay về của các bậc cha mẹ chưa? Nếu chưa, ngay bây giờ hãy thử nhấc điện thoại lên gọi về cho gia đình hay thậm chí bỏ một chút ngộ nhận về sự bận rộn của mình mà về nhà được không? Sẽ không có ai có quyền ngăn bạn lại nếu bạn muốn trở về nhà và sống trọn những giây phút bên gia đình mình đâu. Thế gian có trăm nghìn tai tiếng, có hàng vạn thị phi, nhưng nó không thể nào ảnh hưởng đến bạn nếu bạn không mảy may quan tâm đến nó. Hãy cứ làm những điều mình cho là đúng, ai nói bạn đi học Đại học mà mỗi tháng lại về một lần cũng mặc kệ, ai nói bạn thiếu trách nhiệm với công việc cứ việc nói, bạn không phải là người hoàn hảo và người chỉ trích người khác dĩ nhiên cũng không tốt lành gì để bạn quan tâm. Cuộc sống của bạn phải do chính bạn quyết định, không cần biết thế giới ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần biết là bạn đang làm những điều ý nghĩa với phút giây hiện tại của chính mình.


Lần về nhà này, thật ra lại là có một chút việc, và với cuộc sống hiện tại thì điều đó khó có thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên, cái chính vẫn là cái tâm, mình thật sự muốn về nhà ở thời điểm hiện tại, không phải vì mệt mỏi với cuộc sống ô nhiễm ở Sài Gòn gì đâu, chỉ đơn giản là muốn trở về bên mái ấm gia đình và những điều bình yên, giản dị nhất mà không một nơi nào khác có được. Mình viết bài viết này, một phần nào đó để ghi lại và lưu giữ những điều nhỏ bé nhưng khiến mình vui vẻ và hạnh phúc đấy, để những khi cô đơn, mệt mỏi, chán chường lại có cái để lấy ra đọc, hồi tưởng và làm động lực để bản thân phấn đấu và không bỏ cuộc.



Trò chuyện với cha mẹ về cuộc sống, việc học và công việc


Điều đầu tiên mình làm mỗi khi về nhà là dành thời gian trò chuyện, kể lể với cha mẹ về cuộc sống, việc học, những công việc mình đang làm và những công việc trong tương lai. Càng lớn, dường như các cuộc trò chuyện về việc học, về điểm số cũng thưa dần, mình nói nhiều hơn về cuộc sống, sự nghiệp, bạn bè và các hoạt động xã hội. Mình sống khá lý trí và độc lập, đây vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, mình ít bao giờ chia sẻ cảm xúc với người khác, nếu không nói là mình không muốn ảnh hưởng cảm xúc của những người xung quanh. Chính vì thế những điều mình kể với gia đình luôn là những câu chuyện vui vẻ, tích cực, những trải nghiệm thú vị mà mình có ở Sài Gòn. Mình không nghĩ là điều mình làm hoàn toàn đúng, nhưng cá nhân mình cho rằng mình nên làm như thế vì chúng ta có rất nhiều nỗi khổ nhưng cha mẹ cũng có rất nhiều gánh nặng, lo toang cho cuộc sống, điều mình muốn mang lại cho những người thân yêu vẫn luôn là những điều vui vẻ và tích cực nhất. Có lẽ đến một thời điểm nào đó mình sẽ chia sẻ nhiều hơn với mọi người xung quanh về những khó khăn, khắc nghiệt từ cuộc sống nhưng khi nào mình còn có thể tự chịu trách nhiệm với mọi thứ của chính mình thì mình vẫn muốn mang đến những năng lượng tích cực đến với người khác trước đã.

Thú thật thì lúc trước mình từng có giai đoạn bị bất đồng quan điểm với mẹ mình vì một vài thứ trong cuộc sống. Nhưng từ lúc mình chia sẻ, nói chuyện nhiều hơn với mẹ, mình mới hiểu mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau về cùng một vấn đề, bất kể ai đúng ai sai, nhưng tựu chung lại cha mẹ nào cũng muốn mang đến những điều tốt cho con cái. Khi mình đủ hiểu biết để nhận ra điều đó, thay vì cố chấp bảo vệ quan điểm của mình, chứng minh những gì mình làm mới là đúng, mình học cách thấu hiểu mẹ hơn và thế là từ đó về sau mình và mẹ hiếm bao giờ bị bất đồng quan điểm như trước nữa. Cũng giống như thầy Thích Nhất Hạnh từng nói:

“Không thấu hiểu được thì không thể nào yêu thương.”


Trò chuyện với em trai về 1001 thứ trên đời

Mình có một thằng em trai, xét về mặt khó tính thì khó hơn cả mình và xét về mặt “nhây” thì cũng không hề thua kém. Hai chị em từ nhỏ đến lớn như chó với mèo, đứa thì thích chọc phá, đứa thì rất dễ bực mình. Chính vì thế, hễ nhà cứ đông đủ hai chị em là ầm ĩ cả lên. Giờ đứa nào cũng lớn rồi nên cũng đỡ, nhưng tính “nhây” thì đã ăn sâu vào máu. Mỗi lần mình về, thì nó đi học, tối tối có dịp hai chị em ngồi xem youtube đủ mọi thứ trên đời, mà nhiều nhất là các kênh review công nghệ. Bây giờ, nói về đồ công nghệ, mình cũng biết chút chút chứ không bị kiểu lơ ngơ như hồi trước là cũng nhờ thằng em mình tối ngày rĩ bên tai sử dụng chip này tốt, màn hình này độ phân giải ra sao, loa điện thoại này là loại loa gì… Bạn đừng tưởng là mình lớn hơn tụi nhỏ là mình hiểu biết nhiều hơn nó, thật ra mỗi người đều có một cái hay để mình học hỏi mà trước giờ mình không nhận ra mà thôi.


Trò chuyện với những đứa em họ hàng và kể cho chúng nghe về Sài Gòn

Nhà mình có mở một quán cà phê nho nhỏ, tính ra là cũng hơn 10 năm rồi, để bán cho khách của kho lương thực và khách vãn lai. Tối tối, mấy cậu, mấy dì với mấy đứa em họ hàng hay đến mua nước ngọt, cà phê uống như một thói quen. Mỗi khi mình về mình lại ra kể chuyện cho tụi nhỏ nghe về Sài Gòn có cái gì vui, có những người hài hước như thế nào, rồi bảo tụi nó ráng học giỏi mai mốt lên Sài Gòn học được đi chơi khắp nơi, chụp hình “đã” luôn. Thế là đứa nào cũng hào hứng nói sẽ cố gắng học để được lên Sài Gòn để được vui giống mình. Nói chuyện với lũ trẻ lúc nào cũng vậy, cứ ngây thơ trong sáng, toàn nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, ấy thế mà lại khiến mình cảm thấy vui và giảm hẳn áp lực cuộc sống. Nhiều khi mình cũng nghĩ phải chi mình được trở về tuổi thơ, không lo toang, phiền muộn gì như tụi nhỏ thì hay biết mấy. Nhưng thôi, ai rồi cũng phải lớn, phải phát triển, nhỏ miết rồi cha mẹ già ai lo đây? Vui thôi đừng vui quá, phải trở lại với cuộc sống thực tại của mình, chỉ cần tâm hồn mình vui vẻ, thoải mái thì ở bất kì giai đoạn hay lứa tuổi nào cũng đều có những cái hay riêng để mình tận hưởng đó thôi!



Về nhà được uống cà phê sữa không lo về giá

Ôi, không biết cái này là tốt hay xấu, nhưng mình rất thích uống cà phê sữa, ít sữa nhiều cà phê. Mình uống chắc cũng được gần 10 năm rồi quá, không phải kiểu nghiện là phải uống một ly mỗi ngày mới tỉnh táo được, vì mình có thể chủ động trong việc quyết định có uống hay không, nhưng như một thói quen, nếu không ở nhà thì hễ ra quán nào mình cũng kêu cà phê sữa trước tiên. Mình biết pha cà phê phin từ năm mình từ năm mình học lớp 4, lớp 5 gì đó nên kinh nghiệm cũng khá tràn trề, nhưng không hiểu sao không bao giờ pha ngon bằng mẹ. Cứ hễ về nhà là mẹ hỏi có uống cà phê sữa không mẹ pha cho, thì dĩ nhiên là uống rồi đó. Về nhà thật sự là vừa được uống cà phê ngon mà lại còn không lo về giá, và còn gì bằng khi vừa uống cà phê vừa đọc sách, viết lách, ôi giờ nhắc tới phát thèm!



Ăn ăn và ăn

Về nhà, điều thích nhất là được ăn những món mình yêu thích đúng chuẩn miền Tây. Không phải mệt mỏi suy nghĩ xem hôm nay phải ăn gì, ăn ở quán nào như ở Sài Gòn, mình được ăn những món ngon mà mẹ nấu. Hai món mình yêu thích nhất là canh chua với lương hay cá diêu hồng và bún thịt khìa với đầy ấp rau ăn kèm nước mắm chua ngọt. Và lần này về cũng không ngoại lệ, tuy chỉ có hai ngày nhưng mình đã được ăn những món mà mình khoái khẩu nhất. Cái cảm giác, ăn thức ăn từ tự nhiên, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không bị gò bó về thời gian, địa điểm quả thật là không ở đâu có được ngoài nhà mình. Hồi trước mình cực kì kén ăn, nhưng từ khi đi học Đại học với câu chuyện kinh dị không biết ăn gì đang diễn ra mỗi ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại, mình dần thay đổi khẩu vị và trân trọng từng bữa ăn mà mình được ăn ở nhà hơn, ăn gì cũng thấy ngon chứ không còn kén chọn như trước nữa.

Miền Tây thì có gì nhiều nhất, dĩ nhiên là trái cây rồi! Mỗi lần mình về đều được mẹ mua cho trái cây để sẵn trong tủ lạnh, khi nào thèm thì ăn. Mình hay nói vui là, về nhà là ăn trái cây thay cơm, mà đó cũng là sự thật luôn chứ không đùa đâu. Về nhà mở tủ lạnh ra có thanh long, quýt, lựu, xoài… đủ thứ hết, ăn cả hai ngày mới hết. Thế là sự nghiệp ăn uống của mình vẫn đang tiếp diễn…



Ngủ nướng

Sau bao ngày thức khuya dậy sớm, làm đủ thứ chuyện ở Sài Gòn, về nhà mới có cơ hội được ngủ nướng trong bình yên thật sự. Ở Sài Gòn mình thỉnh thoảng vẫn ngủ nướng vì tối hôm trước thức quá khuya để làm bài, giải quyết công việc, nhưng với một tâm thế lo lắng bồn chồn, sợ trễ deadline, sợ trễ học, sợ sợ và sợ… Mỗi khi về nhà, mình đều xác định là hạn chế mang mớ hỗn độn công việc về hết mức có thể, vì thế tâm trạng mình được thoải mái hơn, vậy mới gọi là ngủ nướng đúng cách. Nói vậy thôi chứ ngủ nướng của mình không phải đến trưa 11, 12h mới dậy, mà thay vì mình thường dậy lúc 5h30-6h bây giờ mình nằm nướng thêm một tí đến khoảng 7h30-8h mới chịu bước ra khỏi phòng. Sáng dậy mở cửa sổ ra, dọn dẹp mền gối, tắm rửa sạch sẽ,… quả thật cảm thấy tâm hồn mình thật thoải mái và được nạp đầy năng lượng trở lại để tiếp tục chiến đấu với cuộc sống vậy.



Thỉnh thoảng, nếu cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng với áp lực công việc, học tập, bạn hãy thử về nhà, nơi có vòng tay gia đình đang chờ đón và làm những điều mình muốn làm với gia đình cũng như bản thân mình mà luôn cảm thấy không có thời gian. Mình tin chắc, mọi phiền muộn và áp lực cuộc sống hiện tại của bạn sẽ vơi đi rất nhiều nếu bạn quay về nhà, dù chỉ một vài tiếng đồng hồ thôi cũng không sao, miễn là bạn thật sự sống trọn vẹn với khoảng thời gian quý báu đó cùng với những người thân yêu của mình. Dù có đi đâu cũng được, miễn là nhớ quay về nhà, bạn nhé…



“Thy và những câu chuyện nhỏ” #55

10/10/2019

290 views0 comments

Comments


bottom of page