top of page
  • thythylittlethings

KỶ NIỆM 3 NĂM VIẾT BLOG VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ THẤU HIỂU BẢN THÂN

Bài viết này đơn giản chỉ là đôi dòng tâm sự, những điều chưa từng kể, những bài học về sự kiên trì cũng như sự thấu hiểu và tin tưởng bản thân sau đúng 3 năm viết blog và 175 bài viết từ mình.


Những sự thay đổi chủ động...

Có thể bạn chưa biết, nỗi sợ bị phán xét lại là một sự thôi thúc mình viết và viết nhiều hơn, nó như lực đẩy mình đi ở giai đoạn đầu lập blog này. Niềm khao khát phá vỡ nỗi sợ phán xét lúc đó của mình lớn kinh khủng, có lẽ vì lúc đó mình đang ở "đỉnh" của nỗi sợ. Còn bây giờ, nó không còn là động lực của mình nữa, bởi mình đã hiểu giá trị của bản thân và giá trị mình muốn tạo ra cho bạn đọc, nên mình cũng không còn bận tâm nhiều đến nó nữa.


Nếu để ý kỹ, gần đây mình đã không còn viết những bài blog dài như trước nữa, phần lớn có lẽ vì trong mình không còn nhiều cảm xúc mạnh, đôi lúc “bất ổn” như lúc trước đến mức có thể viết ra những bài dài vài trang hay phải mất gần 20 phút đọc mới hết. Cảm hứng viết lách của mình không còn bắt nguồn từ những sự việc để lại cho mình nhiều cảm xúc, mà thay vào đó là việc muốn chia sẻ về chính mình, những kiến thức, kỹ năng hữu ích với các bạn đọc của mình. Giọng văn giờ đây cũng không còn quá đanh thép, “gay gắt” vì mình đã cố gắng hạn chế đưa cái “tôi” vào bài viết, mà thay vào đó mình cảm nhận tư duy phản biện được cải thiện hơn trước rất nhiều. Nhờ thay đổi này, mình dần hệ thống được những kiến thức, kinh nghiệm mình đã học hỏi, trải nghiệm tích lũy trong những năm tháng tuổi trẻ của mình để chia sẻ đến nhiều người hơn.


Bên cạnh đó, mình không còn cầu toàn và cố gắng đơn giản hóa quy trình viết một bài blog. Mình không còn kỳ vọng nhiều vào lượt đọc hay tương tác, mình chỉ xem việc chia sẻ như một niềm vui và có thể giúp thêm một ai đó nếu có “duyên”. Đó cũng là lý do dạo gần đây, mình cũng “lười” chia sẻ sang các diễn đàn, hội nhóm khác.


Hiện tại mình viết để làm gì...

Hiện tại, mình viết để kết nối với chính mình nhiều hơn, mình viết để tự trò chuyện với bản thân, viết để ghi lại những cảm xúc dù vui vẻ hay khó chịu, viết để đối mặt với những nỗi sợ bản thân đang vướng phải, viết để tự ăn mừng những chiến thắng nho nhỏ và viết để tự cổ vũ tinh thần cho chính mình.


Đôi lúc, mình viết lại chỉ đơn giản là để ghi nhớ, để phân tích một vấn đề gì đó trong cuộc sống, viết để tư duy mạch lạc, để rèn luyện tư duy phản biện của bản thân hay viết để hiểu rõ bản thân muốn gì. Viết lách cũng giúp mình dọn dẹp bộ não quá tải thông tin, vượt qua tổn thương tâm lý và truyền cảm hứng đến người khác.


Viết lách có phải là một thử thách với mình…

Viết lách không dễ và cũng không quá khó đối với mình, mình vẫn tiếp tục viết, tiếp tục chia sẻ có lẽ không phải vì một lý do gì quá đặc biệt, chỉ là mình muốn ghi lại hành trình của bản thân, muốn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tới bạn đọc và muốn thử xem mức độ kiên trì của bản thân đến đâu. Thực sự, giọng văn của mình không quá thú vị, sáng tạo, đáp ứng thị hiếu và mình nhận thức được điều đó, nhưng hơn hết đối với việc viết này mình muốn bản thân được tự do là chính mình.


Mình nghĩ viết blog cũng giống như nhiều công việc khác, khó khăn lớn mà mình phải đối mặt dù đây là việc mình tâm huyết là lười và thiếu động lực. Thiếu thời gian cũng là một yếu tố nhưng không phải yếu tố quyết định để người ta không làm việc gì đó. Mình nói vậy là vì mình cho rằng việc ta không làm được trong lúc bận rộn, thì đa số cũng sẽ không thể làm trong lúc rảnh rỗi! Cuộc sống là vậy, nó luôn biết cách cuốn ta đi với những lo toan, những lúc lười biếng, mất động lực bất chợt, nhưng đến mức khiến mình ngừng viết hẳn thì có lẽ vẫn chưa đủ sức.


Cách mình viết một bài blog...

Mình thường có 2 flow viết như sau:

Kiểu thứ nhất là mình sẽ viết tự do tất cả mọi thứ mình đang nghĩ trong đầu liền một mạch, sau đó đọc lại và sắp xếp thành một bài viết hoàn chỉnh. Đối với kiểu viết này sẽ có nhiều cảm xúc, tâm sự hơn nhưng đôi lúc sẽ dễ bị lủng củng, khó hiểu và dài dòng.


Kiểu thứ hai sẽ là viết mở bài, thân bài, kết bài như hồi đi học, trong thân bài sẽ chia thành các ý nhỏ và từ các ý đó phát triển ra kèm dẫn chứng cụ thể. Cách này giúp bài viết gãy gọn, dễ đọc nhưng đôi lúc rất khô khan và kiểu hơi hướng “chỉ bảo” và có thể gây khó chịu.


Cách mình “giữ lửa” khi viết...

Viết lách đôi khi cần sự kiên trì, kiên định, kiên quyết và sự bất cần. Như đã đề cập, mình cũng không quan tâm việc bài viết sẽ được ủng hộ hay đọc nhiều hay không, nhưng mình vẫn cứ viết như một thói quen khó bỏ, sự kiên định, sự thấu hiểu và tin tưởng bản thân sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn vượt qua nỗi sợ, sự băn khoăn khi viết và chia sẻ.


Muốn bắt đầu viết lách và thực sự kiên trì, mình nhận ra ta cần có “INPUT” tức là chất liệu đầu vào như kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm,... để có thể tạo ra “OUTPUT” là những bài blog hay. Và mình thấy bất cứ việc gì cũng vậy, từ việc sản xuất sản phẩm tiêu dùng, xây dựng nhà cửa hay sáng tác nhạc,... đều có quá trình như thế. Lúc nhỏ mình viết giỏi có lẽ một phần do mình chịu khó đọc sách giáo khoa, lớn hơn một chút như lúc mới lập blog này thì mình gặp gỡ nhiều người, có nhiều trải nghiệm sống hơn nên Output thời điểm đó cũng có nhiều sự thay đổi nhất định. Ở thời điểm hiện tại, phần lớn Input của mình đến từ những quyển sách, podcast được chọn lọc kỹ càng hơn, sự tự chiêm nghiệm của bản thân cũng sâu sắc hơn, nên Output cũng có phần gãy gọn và điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.


Nói thật, đến giờ mình vẫn phần lớn viết theo cảm hứng, mình cũng đọc những bài viết hướng dẫn “giữ lửa” viết lách bằng cách viết nhật ký mỗi ngày, đặt mục tiêu, lên lịch cụ thể, block thời gian để viết,.. nhưng hầu như mình đều không làm được như thế. Cách “giữ lửa”, giữ sự kiên trì của mình phần lớn đến từ động lực và việc nạp những Input chất lượng khiến mình muốn viết và chia sẻ lại với mọi người. Mình vẫn có sắp xếp thời gian, thường mình đặt kỷ luật sẽ post 1 bài vào cuối mỗi tuần, nhưng đa số những bài viết mình cảm nhận là hay đều sẽ xuất hiện bất chợt, một cách tùy hứng hơn. Hơi nghịch lý một chút là mình vẫn cố gắng giữ kỷ luật, nhưng mình vẫn tin rằng đối với sở thích và sáng tạo ta cần có sự bất quy tắc và ngẫu hứng nhất định mới có thể tạo ra một tác phẩm đặc sắc.


Cuối cùng, điều mình muốn nhắn nhủ…

Viết lách thể hiện một phần tính cách con người chứ không phải toàn bộ, có thể một vài bài viết của mình sẽ thể hiện quan điểm, thể hiện bản thân trái với nhiều người nhưng bản thân mình lại không có ý định tạo ra những cuộc tranh luận không đáng có. Hơn hết, mình tôn trọng sự khác biệt và mình cũng luôn tự phản biện lại chính những quan điểm của bản thân, nếu như cảm thấy điều mình từng ủng hộ chưa thật sự thuyết phục vào một hoàn cảnh hay một thời điểm khác.


Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc blog của mình trong suốt 3 năm qua!



“Thy và những câu chuyện nhỏ” #175

01/06/2022

124 views0 comments
bottom of page