top of page
  • thythylittlethings

CÓ NÊN TỰ THỎA HIỆP VỚI CHÍNH MÌNH?

Dạo gần đây, mình có thói quen ghi lại một số suy nghĩ vẩn vơ của mình ở phần Note trên điện thoại vào những lúc đêm muộn. Lúc đầu, mình không biết gọi tên những điều này là gì, nhưng sau khi gom góp và ngẫm nghĩ, thì đúng thật là những điều diễn ra có sự liên kết với sự tự thỏa hiệp với cuộc sống hiện tại của chính mình.


Thành thật mà nói, trong khoảng những tháng đầu năm 2023, mình gần như đã hoàn thành những kế hoạch, ấp ủ mà mình muốn thực hiện cho bản thân và gia đình mình sau khi tốt nghiệp đại học. Không thể chia sẻ quá cụ thể, nhưng đây có lẽ là động lực mạnh nhất thúc đẩy mình luôn cố gắng và không bỏ cuộc dù gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống và công việc. Về mặt vật chất, mình từ lâu luôn sống một cách khá tối giản, nên mình cảm giác mình đã sở hữu gần như những gì mình cần ở hiện tại. Trong công việc, mình đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ và được đánh giá xứng đáng với những gì mình cống hiến. Nhìn bề ngoài, có vẻ mọi thứ đang khá suôn sẻ và dễ dàng, nhưng sau khi đạt được những điều này, mình khá chật vật trong việc suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo, cuộc sống trong tương lai của mình sẽ như thế nào, mình có một chút mông lung khi suy nghĩ về những kế hoạch xa hơn.


Hôm trước, mình có đọc lại một vài bài viết cũ trên blog và suy nghĩ về quá khứ và hiện tại. Có vẻ như, từ khi có hiểu biết và suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống, mình chưa từng có một phút nào ngừng nghỉ “chạy về phía trước”... Với một vẻ ngoài luôn thờ ơ về mọi thứ diễn ra xung quanh, nhưng thật ra bên trong mình luôn có một chút gì đó “tham vọng”. Thật khó để diễn tả cảm giác này một cách rõ ràng, nhưng đôi lúc, mình cảm thấy sợ chính bản thân, nhất là sau một cuộc xung đột nội tâm hoặc xung đột với người khác, bởi sau những lúc đó luôn có cái gì đó bên trong mình thôi thúc bản thân phải đứng dậy vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, phát triển hơn phiên bản hiện tại của chính mình. Đã rất nhiều lần, mình cảm thấy bản thân cần một quãng nghỉ và muốn dừng lại, nhưng sự "hiếu chiến", "chủ nghĩa cá nhân anh hùng" luôn biết cách đẩy mình về phía trước. Nhưng những điều kể trên, có lẽ chỉ diễn ra ở khoảng thời gian trước đây, gần đây dù trải qua những điều tương tự như thế, mình không còn những cảm giác bị thôi thúc như thế nữa, động lực và sự quyết tâm mạnh mẽ của mình dường như đã giảm đi rất nhiều phần.

Mình cũng tự hỏi bản thân nếu mình giữ được nếp sinh hoạt và kỷ luật như thời sinh viên thì sao nhỉ, cuộc sống hiện tại có khác nhiều không? Thời đó "dã man" quá nhỉ, hoạt động hết công suất về nhiều khía cạnh mà cảm thấy không chán cũng không mệt. Nếu vẫn duy trì như thế, chắc giờ này mình đã có nhiều hơn những gì đã đạt được. Đây Có gọi tham lam quá không nhỉ? Cuộc sống hiện tại gọi là trôi hết mức cũng không phải, thiếu kỷ luật cũng không phải, nhưng có vẻ có sự tuột dốc về số khía cạnh. Nếu không phải lý trí quá mạnh thì có lẽ đã nhiều thứ tuột dốc hơn nữa. Nói vậy chứ mọi thứ cũng không phải quá tệ, thật sự nhiều lúc mình cũng không hiểu bản thân mình... Nhưng ngẫm kỹ lại thì, chắc đa số người trẻ bây giờ đều thường xuyên rơi vào tình trạng “bập bênh” như vậy và rồi sau đó cũng vẫn thỏa hiệp với cuộc sống hiện tại như mình.


Một chuyện cũng khá liên quan đến chủ đề này là dạo gần đây, mình có thường xuyên đăng ảnh selfie lên mạng xã hội, lý do đến từ việc bỗng dưng có thời gian nhìn lại, mình thấy bản thân có thay đổi theo hướng tích cực hơn so với trước đây nên muốn ghi lại những khoảnh khắc này. Trước đây, mình có chút tự ti về khuôn mặt và có “sang chấn” nhẹ vì làn da mụn, nên việc cải thiện hơn một chút cũng đã là một điều khiến mình cảm thấy tự hào vì cảm thấy bản thân cố gắng đủ nhiều để có được một vẻ ngoài ổn hơn như thời điểm hiện tại. Đối với người khác, có thể mọi người sẽ nghĩ mọi thứ còn có thể tốt hơn nhưng với mình như vậy đã đủ khiến mình cảm thấy hài lòng và vui vẻ với những gì mình đang có.


Thật không thể khẳng định, những điều trên đây có được gọi là sự tự thỏa hiệp với một cuộc sống “bình thường” hay không, nhưng quả thật thời điểm hiện tại mình không còn quá nhiều mong muốn và kế hoạch lớn lao như trước đây nữa. Cái mình mong muốn bây giờ có lẽ là một cuộc sống bình yên, tự do và đơn giản.


Mình hiểu trong cuộc sống chúng ta cần biết thỏa hiệp đúng lúc, nhưng mình cũng sợ điều này sẽ dần trở thành là sự thỏa hiệp quá đà với chính mình. Mình có đang hài lòng với cuộc sống và đánh mất mục đích sống hay không? Có lẽ, mình cần thêm một chút thời gian để tĩnh lặng và nhìn lại mọi thứ đang diễn ra trước khi mọi thứ đi quá xa vượt tầm kiểm soát của chính mình.


“Sự thỏa hiệp là một cái ô tốt nhưng cũng là một mái nhà tồi.”

“Thy và những câu chuyện nhỏ” #180

30/09/2023

71 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page