top of page
  • thythylittlethings

HOANG MANG TRÊN CON ĐƯỜNG MÌNH ĐANG ĐI

Cũng khá lâu mình mới quay lại viết, vì thật ra mình cũng không có chút thời gian và tâm trí nào để nghĩ tới việc viết, vốn là thứ mình nghĩ sẽ không có điều gì có thể ngăn cản được.



Gần đây mình tự hỏi, mọi thứ vốn dĩ mình từng nghĩ rất đẹp, rất tươi sáng đều đang đi trái hẳn với quỹ đạo ban đầu. Có phải càng lớn mình càng khó khăn hơn với bản thân và với người khác, mình có nhiều kỳ vọng và kéo theo quá nhiều áp lực không thể giải quyết một sớm một chiều. Mọi thứ dường như đang dồn dập kéo đến, trong lúc mình đang loay hoay giải quyết cho xong việc này, thì một việc khác lại tiếp tục xen ngang khiến mình không thể trở tay kịp. Nhiều lúc mình còn nghĩ, phải chăng khủng hoảng lặp lại theo chu kỳ, mới vừa yên ổn tí nó đã nhớ đến và quay về bên cạnh mình? Dạo gần đây mình chẳng còn ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, dọn dẹp nấu ăn cũng không còn hứng thú, đi chơi với đám bạn chốc lát cũng không còn thấy vui vẻ. Phải chăng mình đang dễ dàng để người khác đối xử tệ và ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đến như vậy? Cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn, ngoại trừ việc cứ hối hả chạy với deadline, mình hoàn toàn không thể làm thêm bất cứ việc gì khác, cảm giác hoang mang, vô định với con đường mình đang đi đang lấn át hết những dự định, kế hoạch mà mình đã từng vạch ra cách đây vài tháng.


Mình luôn cố gắng giữ cách hành xử tử tế và bao dung như cái cách mình được học từ gia đình và những người tử tế xung quanh, nhưng điều đó càng khiến mình cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Tại sao mình phải xin lỗi khi mình không sai, tại sao mình phải cảm thấy có lỗi khi nói “không” với những thứ không thuộc phạm vi công việc của mình, tại sao mình phải giải quyết những thứ không đâu vô duyên vô cớ rơi trúng đầu? Quá nhiều thứ có thể khiến mình rẽ ngang bất cứ lúc nào.


Cái đáng sợ ở đây không phải là mình không thể giải quyết những vấn đề đang đổ ập tới, mà là mình không còn trả lời được câu hỏi tại sao mình phải làm những điều đó nữa.

“It’s ok not to be ok but it’s not ok to stay that way.”

Một người chị đã từng nói với mình, mình phải thật sự bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định gì đó đối với tất cả những vấn đề trong cuộc sống. Thật sự, mình đã dành khoảng thời gian vừa rồi để suy nghĩ rất nhiều về những thứ phải làm tiếp theo, những thứ mình làm được và không làm được ở thời điểm hiện tại, khả năng của mình đến đâu, con đường dài mình muốn đi. Và…mọi thứ bỗng dưng bị cắt ngang bởi những “disturb” quá nhiều từ bên ngoài. Mình chưa bao giờ nghĩ mình phải Log out hết tất cả các trang mạng xã hội, sử dụng Auto reply mail, Airplane mode trên điện thoại và Focus Assist mode trên Laptop cá nhân như lúc này. Mọi thứ quá hỗn loạn với sức chịu đựng và tiêu chuẩn mình đặt ra cho cuộc sống của bản thân, nó khiến mình overload. Quá nhiều tác vụ khiến chất lượng công việc không được đảm bảo, mà thảm hại nhất chính là mức độ sa sút về tinh thần dần lớn hơn. Mỗi sáng thức dậy mình hoang mang không biết phải làm gì trước, làm gì sau mặc dù mình đã dùng tất cả phương pháp mình từng biết để kiểm soát như ghi chép sổ tay, Google calendar hay Notion… bởi vì nó không theo kế hoạch mà mình đã sắp xếp. Mình nhận ra, điều đáng sợ với một người sống có kế hoạch, đã vạch ra sẵn mình sẽ làm gì và thời gian nào sẽ làm chính là mọi thứ ập đến một cách “tán loạn”, không một kế hoạch, không một dự báo trước. Mình không handle nổi với những deadline trong vài giờ, những tác vụ trên trời rơi xuống, những cách giao việc “như tát gáo nước lạnh vào mặt”. Cái giá của một vị trí mà nhiều người mong muốn là không hề rẻ, nó đánh đổi bởi tự do cá nhân và hơn hết là tất cả mối quan hệ xung quanh mình. Trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ có lúc mình phải cuống cuồn đến thế, cảm giác tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu dù mình đã cố gắng suy nghĩ tích cực và bỏ ngoài tai những lời không đáng nghe.


Mình không biết nếu rẽ hướng thì mọi thứ phía trước sẽ ra sao nhưng nếu cứ quanh quẩn với những thứ ở hiện tại, mình cảm giác chẳng bao giờ có thể thoát khỏi và phát triển bản thân được nữa. Mình mệt mỏi với những kiểm soát và gò bó, căn bản được gọi là “truyền thống”, mình lạc lối trong hành trình tìm kiếm tự do cá nhân, mình trống rỗng với những thứ phải làm và những thứ bắt buộc phải làm. Mình biết xây dựng mọi thứ lại từ đầu là chuyện không dễ dàng, nhưng đến một lúc nào đó nó vẫn sẽ dễ dàng hơn việc quay cuồng trong một đống hỗn loạn, đặc biệt là hỗn loạn về mặt tinh thần và tâm trí.




Có lẽ, mong người khác có chung quan điểm với mình là kỳ vọng không tưởng… Mọi thứ hiện tại và tương lai có lẽ đều sẽ do chính mình quyết định…

“Sometimes you can find peace of mind by transferring yourself to different situations. They're just reminders to stay ... calm.” —Yves Behar


“Thy và những câu chuyện nhỏ” #114

18/02/2021

134 views0 comments

Comments


bottom of page